, Đoạn thơ trên đã thể hiên nỗi nhớ tiếc, xót xa ngậm ngùi của nhà thơ đối với cảnh cũ người xưa gắn liền với một nét đẹp văn hóa cổ truyền dân tộc.
Với cách sử dụng thành công các biện pháp tu từ, Vũ Đình Liên đã tái hiện hình ảnh ông đồ, trong chúng ta, với cái "vết tích tiều tụy đáng thương của một thời tàn". Chúng ta cảm thương cho số phận của ông đồ. Ông đã không còn trong mùa hoa đào năm ấy và những giá trị tinh thần của một thời đại cũng biến theo
Đoạn thơ trên nói về thú chơi chữ cũng như nền Nho học của dân tộc bị suy thoái dần.
Nd:
Như tục lệ ngày xưa là tết đến xuân về thì thường sẽ có câu đối và những ngày cận tết thì những bài thơ về ông đồ lại được vang lên. Nhưng giờ đây đâu còn như vậy nữa, xã hội ngày càng phát triển, câu đối đỏ ngày cũng bị lãng quên. Câu thơ trên cho thấy được những khó khăn gian truân của những ông đồ già cùng với những câu đối, đồng thời tác giả cũng phê phán sự lãng quên những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mỗi người.
Good luck~