Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 26 tại đây: https://forms.gle/dK3zGK3LHFrgvTkJ6

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 12
Số lượng câu trả lời 504
Điểm GP 64
Điểm SP 508

Người theo dõi (86)

TB
HV
HD
DH
H24

Đang theo dõi (1)

TT

Câu trả lời:

Giờ đây tôi đã lớn khôn, đã là một học sinh lớp 7 của trường THCS Đức Hiệp. Nhưng chưa bao giờ tôi quên ngày khai trường đầu tiên vào lớp một. Và nhất là vào mùa thu lòng tôi lại nôn nao, xốn xang, những kỉ niệm đẹp mà em đềm, sâu sắc.

Buổi sáng hôm ấy, một buổi đẹp trời. Những đám mây trôi hờ hững hé đùa nghịch trên không trung tựa với ngài mặt trời ban những tia nắng vàng dịu xuống Đức Hiệp, nơi này. Những cơn gió nhẹ thổi những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng trên không trung, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất ... Xào Xạc...... Xào xạc.....Tôi vẫn nhớ kỉ lúc đó, ngày nào mẹ cũng đưa tôi đi học mẫu giáo bằng chiếc xe đạp cũ như thế này. Nhưng lạ thay, hôm nay lại khác. Tất cả đều thay đổi một cách ngỡ ngàng. Từ bầu trời, đến cái cây hay ngôi nhà ven đường, dường như đều thay đổi. Tôi cảm thấy như vậy. Và cảm thấy trong lòng tôi có một cảm giác nào đó, khó tả. Cảm giác tôi như thay đổi, để bước vào một thế giới màu nhiệm khác, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhưng cũng xa lạ hơn. Và đã tới giờ tôi mong đợi, cánh cổng trường tiểu học Đức hiệp với dòng chữ to và rõ hiện ra trước mắt tôi.Chao ôi! Nó to lớn quá! Bên kia, mọi người tập trung rất đông, nới chuyện rộn rã. Và cũng thoáng lác đác vài cô cậu trạc tuổi tôi, nắm chặt tay người thân và chỉ rụt rè nhìn quanh mình. Tôi nắm tay mẹ đi chậm rãi, từ từ. Ngay líc đó, một cô giáo với mái tóc đen mượt dài thước, mặt chiếc áo dài hiền diệu đến chúng tôi và nới. Hôm nay là ngày đầu tiên các con vào lớp 1, hãy cô gắng lên nhé các con. Chao ôi! sao mà chữ con của cô giáo ngọt ngào và êm đềm đến thế! Quả mẹ tôi nới không sai cô giáo dạy con sẽ là một người mẹ thứ hai dạy con những điều tốt đẹp, điều hay ở trường. Lúc đó tôi còn vẫn không hiểu lời nói ấy của mẹ nhưng cuối cùng cũng biết nó là gì. Các bạn xếp hàng trước cửa rồi cuẩn bị vào lớp. Tôi ngỡ ngàng. Một bàn tay diệu dàng đẩy tôi về phía các bạn đang đứng. tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác và sợ hãi, tôi phải xa mẹ.... Tôi bật khóc ngay giữa đám đông. Cô giáo bước xuống nắm tay tôi, dắt tôi đến chỗ ngồi của mình, Tôi ngưng khóc, nhìn các bạn chung quanh mình. Rồi tự nhiên tôi không còn cảm thấy sợ sệt gì nữa. Một cảm giác mới mẻ màng đến bên tôi. Tôi cảm thấy mình như chững chạc và lớn hẳn lên vậy. Bắt đầu khoanh tay lên bàn, lấy bút và vở sách chuẩn bị để viết bài......

Những ngày đầu tiên ấy, rồi cũng trôi qua, nhưng nó để lại kỉ miệm đẹp mà cả đời tôi không quên được. Nhưng cảm xúc hông nhiên thuở ấy tôi luôn để nó vào một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.

Câu trả lời:

Chắc sailimdim

Câu trả lời:

Trong xã hội ngày nay, sự phát triển không ngừng của kinh tế, xã hội đã làm cho đời sống của người dân được cải thiện không chỉ về chất lượng cuộc sống vật chất mà nâng cao cả về đời sống tinh thần. Mỗi người trong xã hội đều có cơm no, áo mặc được cắp sách đến trường. Nhưng đó chỉ là số đông, vẫn còn đâu đó quanh đây rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh mà khi không quan tâm, để ý thì ta không hề hay biết. Trong lớp của em cũng có một bạn có hoàn cảnh khó khăn như vậy, đó là bạn Nam, tuy có một gia cảnh nghèo khó hơn những bạn khác trong lớp nhưng Nam lại là một tấm gương nghèo vượt khó, là một trong những người có lực học xuất sắc nhất lớp của em.

Lớp của em có hai mươi tám thành viên, chúng em đến từ nhiều nơi, nhiều địa phương khác nhau nên chúng em không thể hiểu hết về hoàn cảnh cụ thể cũng như cuộc sống của từng bạn. Tuy không hiểu hết về nhau nhưng lớp chúng em vô cùng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Vì vậy mà khi biết nhà bạn Nam có hoàn cảnh khó khăn thì chúng em đều chung tay giúp đỡ cho cuộc sống của bạn. Ban đầu, lớp chúng em không hề hay biết nhà Nam nghèo, bởi bạn sống rất chân thành, nhiệt tình nhưng không bao giờ kể nể chuyện của gia đình mình.