Vì “cái tôi” đã đem đến cho tâm hồn họ nôi buồn lạnh, bơ vơ, muốn thoát nhưng không được. Họ là những thi nhân đang sống trong cuộc đời mòn mỏi, tù túng của thân phận mất nước, lại mang trong mình “cái tôi” cô đơn, bé nhỏ nên họ thật đáng thương. (Các em đọc kĩ đoạn văn: “Đời chúng ta đã nằm trong vòng chữ tôi… ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận”). Phân tích sự tương phản giữa khát vọng thoát thân với thực tế tù túng, bế tắc để thấy bi kịch của thi sĩ lãng mạn:
Thoát lên trên - Đông tiên đã khép
Phiêu lưu trong trường tinh - Tình yêu không bền
Điên cuồng - Điên cuồng rồi tỉnh
Đắm say - Say đắm vẫn bơ vơ