Kết thúc văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”, Tô Hoài viết “Tôi đem
xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi
đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.” Em hày hình dung tâm
trạng của Dế Mèn và ghi lại thành một đoạn văn 5 – 7 dòng. Qua câu chuyện, em
rút ra cho bản thân bài học gì?
Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt tôi ân hận lắm, chỉ ước giá như thời gian quay lại tôi không trêu chị Cốc để bây giờ hậu quả ra nông nỗi này. Tôi tự nói mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị ấy tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất. Tôi tự rút ra bài học đường đời cho mình - Ở đời, sống mà cứ có thói hung hăng, không coi trời đất ra gì, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân.