Ngay từ khi còn nhỏ, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe qua câu thơ này:
“Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.”
Đúng vậy! Tình yêu thương mà cha mẹ đối với con cái là vô bờ bến, là điểm tựa bình yên để chúng ta trở về sau những va vấp trong cuộc sống. Và hôm nay, tôi muốn dành tất cả tình cảm của mình cho người mẹ đã khổ cực suốt đời vì con.
Mẹ tôi xuất thân từ gia đình làm nông nên mẹ đã sớm chịu vất vả từ nhỏ. Đến khi lập gia đình, sinh con đẻ cái, những vất vả gian lao của mẹ lại như thêm chồng chất. Nhìn làn da mịn màng thời thiếu nữ của mẹ giờ đây khô ráp sạm nắng, đôi bàn tay sần sùi vết chai, cả mái tóc đã điểm vài sợi tóc bạc,…mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng, điều làm tôi buồn nhất khi nhìn thấy chính là đôi mắt của mẹ. Mắt mẹ giờ đây đã nhuốm màu mệt mỏi với những quầng thâm nơi mi mắt. Mẹ cơ cực là vậy, chăm chỉ làm lụng là vậy cũng chỉ mong mang lại hạnh phúc cho tổ ấm bé nhỏ của mình.
Hàng ngày, mẹ phải dậy sớm ra đồng làm việc tới tận trưa đứng bóng mới về. Tấm lưng của mẹ ướt đẫm mồ hôi, mẹ với tay cầm chiếc quạt lá mà phe phẩy để xua tan cái nóng oi bức đang vây bủa. Ấy vậy mà, vừa về đến nhà, mẹ lại phải đi chợ rồi nấu ăn cho cả gia đình. Vất vả là thế nhưng mẹ luôn đối xử dịu dàng với chị em chúng tôi. Mẹ ân cần chăm từng miếng ăn cho em nhỏ, ân cần hỏi han việc học tập của người chị lớn. Mẹ không quan tâm mình vất vả ra sao mà chỉ để ý hôm nay các con đã ăn học như thế nào. Nhìn nụ cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc của mẹ khi chăm sóc chúng tôi, lòng tôi lại trào dâng một tình cảm bao la dành cho người phụ nữ giàu đức hi sinh ấy.
Ngày bé tôi hay nghịch ngợm, bị mẹ mắng, tôi đã rất ghét mẹ. Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại có thể mắng con của mẹ như thế rồi khóc rấm rứt khi không có mẹ. Còn bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi lại thắc mắc vì sao mẹ lại có thể hi sinh cả cuộc đời mình vì chồng vì con như thế. Mất đi tuổi thanh xuân, mất đi vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ, lại phải làm việc chăm chỉ để vun vén cho gia đình, hẳn mẹ đã rất mệt mỏi! Thế nhưng, mẹ không hề than phiền lấy một câu. Đối với mẹ, nhìn thấy gia đình êm ấm, đàn con ăn học tới nơi tới chốn là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần nghĩ tới đôi tay chai sần của mẹ, rồi nụ cười hiền từ thấm đẫm gian truân, lòng tôi không khỏi bồi hồi, xót xa để rồi tình thương tôi dành cho mẹ lại ngày một sâu đậm.
Mai này khi tôi đã trưởng thành, có đủ khả năng để bước ra ngoài thế giới, tôi vẫn luôn muốn trở về quê hương. Bởi vì nơi đó có cánh đồng rộng lớn, có khóm tre mát rượi gắn với tuổi thơ, và quan trọng hơn hết, mẹ vẫn luôn đứng đó, đợi tôi trở về
I. Mở bài: giới thiệu mẹ em
Gia đình em có 4 người là ba, mẹ, anh của em và em. Nhà em ai cũng yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Ba mẹ em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để nuôi chúng em ăn học nên người. chính vì thế mà em rất yêu thương ba mẹ em. Người mà em yêu thương nhất trong gia đình là mẹ, người dù rất yêu thương em nhưng không bao giờ ba nói ra. Mẹ luôn làm tất cả mọi chuyện để chúng em được vui vẻ và no ấm.
II. Thân bài: nêu cảm nghĩ của em về mẹ
1. Nêu cảm nghĩ về ngoại hình và tính tình
a. Nêu cảm nghĩ về ngoại hình
- Mẹ em năm nay 46 tuôi
- Mẹ em thuộc dáng người mũm mĩm
- Mẹ em có đôi mắt đen láy
- Mũi mẹ rất cao và thẳng
- Miệng mẹ cười duyên
- Mái tóc đen láy
b. Nêu cảm nghĩ về tính tình của mẹ
- Mẹ rất hiền hòa và yêu thương mọi người xung quanh
- Đôi lúc mẹ rất nghiêm khắc
- Mẹ luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh
- Mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu mỗi khi em có chuyện buồn
2. Nêu cảm nghĩ về những kỉ niệm sâu sắc với mẹ
- Mẹ thường thưởng cho em mỗi khi em học tốt
- Mỗi khi bị sốt mẹ đều thức để chăm em
3. Vai trò của mẹ đối với em
- Mẹ luôn là tấm gương sang để em học hỏi và noi theo
- Mẹ là nguồn sống là nguồn động lực cho em nên người
- Mẹ là bờ bên yêu thương mỗi khi em buồn
III. Kết bài
Nêu tình cảm của em đối với mẹ
Khi còn bé, con đã luôn tin rằng bên cạnh mỗi người đều có một ngôi sao sáng nhất của riêng mình. Và con cũng đã tìm hiểu trong những người xung quanh con ngôi sao sáng nhất ấy. Tìm hoài mà không thấy. Cho đến một ngày, con bỗng nhìn thấy trên mái tóc mẹ đã có vài sợi tóc bạc. Con chợt giật mình nhận ra rằng mẹ là ngôi sao sáng nhất của đời con mà đã từ lâu nay con không hề nhận ra. Vô tâm quá! Đáng trách quá! Mẹ nhỉ?
Mẹ không đẹp về vẻ bề ngoài. Con biết điều đó! Và con cũng biết rằng vẻ đẹp của mẹ ẩn giấu sâu trong con người mà dường như không ai thấy. Những sợi tóc bạc của mẹ, đối với con là những đêm thức khuya, mẹ lo nghĩ cho mẹ và cho chính con. Đôi mắt mẹ, đối với con chứa đựng bao nhiêu kì vọng về một tương lai tươi đẹp dành cho con. Đôi vai ốm đi của mẹ, đối với con là vô vàn những gánh nặng mà mẹ phải nhận lại để nuôi nấng con trong bao năm qua. Và mẹ biết không? Rằng con yêu những điều ấy. Yêu rất nhiều!
Thế nhưng... ôi những giọt nước mắt, những tiếng thở dài của mẹ! Sao con lại ghét chúng nhường kia. Những khi con mãi chơi quên không phơi chậu quần áo mà mẹ nhắc. Khi con đưa mẹ những bài kiểm tra điểm 7, điểm 6. Khi con dỗi bãi với mẹ vì mẹ không mua cho con những thứ đồ chơi mà con thích. Khi con quên nấu cơm, mỗi lần mẹ đi làm đến tối. Đã tự nhủ rằng sẽ cố gắng hơn. Nhưng con không thể!
Mẹ ơi! Hôm qua, con dây bẩn ra cái áo trắng. Chờ mẹ về mà không được, con phải tự đi giặt. Nước lạnh làm tay con đỏ ửng, tê buốt. Chợt thấy đôi găng tay cao su đã rách từ lâu. Tối hôm ấy, mẹ về, con đã nắm chặt bàn tay mẹ.
Mẹ đi vắng một ngày. Con phải tự dọn dẹp, nấu cơm, phươi chậu quần áo giặt từ hôm qua. Dọn nhà xong đã quá trưa. Không biết nấu thức ăn con phải ăn mì gói. Ra sân phơi quần áo, người tê đi vì lạnh. Con nhớ những lần mẹ dọn dẹp nhà cửa thật nhanh và gọn gàng; nhớ những món ăn mà mẹ nấu; nhớ những lần mẹ phơi quần áo rồi vào nhà. Mắt con cay cay. Tối hôm ấy, mẹ về, con đã ôm lấy mẹ.
"Con yêu mẹ". Câu nói ấy đã thốt lên bao nhiêu lần rồi mẹ nhỉ? Còn không nhớ! Phải chăng vì những từ đó được thốt ra hời hợt, trôi tuột đi, không để lại chút cảm xúc! Hay đó chỉ là những câu nói vui vẻ khi mẹ mua cho con những thứ đồ mới, làm những gì còn muốn. Còn chưa bao giờ biết được ba tiếng đơn giản ấy có ý nghĩa với mẹ như thế nào? Con còn bé, và cũng còn quá hời hợt!
Gần đây, con đã biết chăm học hơn. Con đã biết nấu cơm sẵn khi mẹ đi làm đến tối, biết dọn dẹp nhà cửa mỗi khi con bày ra. Mẹ không nói bằng lời, nhưng con cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của mẹ. Và lạ thay, con cũng cảm thấy vui hơn rất nhiều. Tại sao trước giờ, con lại không nhận ra mẹ nhỉ?
Mẹ mong con học giỏi và thật ngoan ngoãn. Con sẽ cố gắng để làm những điều ấy. Vì thế hãy hạnh phúc và mãi ở bên con, mẹ nhé!