Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (12)

TB
TD
DD

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Đứng trước gương hồi lâu, soi mình trong màu áo trắng tinh khôi của đồng phục, hai mắt đen nhánh mở to nhìn không chớp, tôi giật mình tự hỏi: "Tôi đấy ư? Liệu có phải là tôi không? - chính tôi cũng không nhận ra tôi nữa. Trong gương là một cô gái lớn bổng, xinh tươi, mái tóc đuôi gà đen nhánh, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Có lẽ, cùng với thời gian, suy nghĩ của con người cũng dần dần thay đổi. Tôi không còn bộp chộp như ngày xưa nữa. Tôi hiểu được tình yêu mà mẹ cha, thầy cô và mọi người dành cho mình. Tôi đã biết rung động trước cái đẹp, trước những nỗi buồn, sự khổ đau của người khác; biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm.

Tôi thấy mình đã khôn lớn, lớn trong cả cách ăn mặc, hành động, sở thích. Tôi không còn thích xúng xính trong những bộ váy hồng như búp bê, mà muốn tự tin, chững chạc trong bộ quần Jeans, áo thun khỏe khoắn. Tôi cũng đã biết cách dỗ dành em nhỏ, biết nhường đồ chơi cho em. Không là "mít" ướt, có thể bỏ qua những cảnh sụt sịt khi xem phim tình cảm mà thay vào đó là những suy ngẫm, những phút trầm tư để ngẫm ngợi. Tôi biết sắp xếp thời gian, không quá sa đà vào những trò chơi, phá phách mà chăm chỉ học tập, tìm hiểu sách báo.

Càng lớn, tôi càng nữ tính hơn, dịu dàng hơn. Không hay trêu đùa với các bạn trai như trước nữa. Không đành hanh tranh giành với anh, chị. Và suy nghĩ cũng người lớn hơn. Chỉ vài năm trước thôi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà tôi thích, không cần để ý đến hậu quả. Bây giờ, tôi biết suy đi tính lại trước khi làm một việc gì đó và đã "có ý có tứ". Biết an ủi bạn bè bằng những câu chuyện vui. Phải chăng đó là vì "Tôi đã lớn"!
Sở thích của tôi cũng thay đổi. Ngày còn bé, tôi không có mơ ước trở thành "Nàng công chúa ngủ trong rừng" chờ nụ hôn của hoàng tử đến bên đánh thức như bao bé gái khác, mà thay vào đó là mong muốn viển vông là trở thành "siêu nhân" sánh vai cùng chàng hiệp sĩ đi khắp thế gian diệt trừ cái ác. Và chẳng cười hô hố làm lộ cả hàm răng sún nữa, tôi đã biết cười duyên. Không hét toáng lên khi thấy con sâu, con bọ, không ghét mùa đông lạnh lẽo, thích mùa hè được nghỉ ngơi, mà bây giờ, tôi yêu mọi thứ, yêu 4 mùa: xuân tưng bừng, hạ nhàn nhã, thu mát mẻ và mùa đông hanh hao.

Tuy còn nhiều tật xấu nhưng tôi nghĩ mình sẽ sửa được, sẽ chững chạc hơn, sẽ là một thiếu nữ được mọi người yêu quý.

Câu trả lời:

Một lần đi công tác qua địa bàn huyện T thuộc tỉnh N, mặc dù Bác đã dặn đồng chí phục vụ chuẩn bị chu đáo cơm nắm mang theo như thường lệ, song lãnh đạo huyện cứ tha thiết mời Bác dùng một bữa cơm do huyện tiếp đãi. Từ chối mãi cũng ngại vì Bác sợ mọi người hiểu lầm Bác xa rời dân nên người đã nhận lời sau khi dặn mọi người hết sức tiết kiệm, không được bày vẽ và người vẫn không quên mang cả món cơm nắm muối vừng vào để mọi người cùng ăn. Chuyện đã qua một thời gian, một hôm, đồng chí văn thư của Bác nhận được một công văn xin… tiền của huyện nọ với lý do trang trải kinh phí bữa ăn của buổi tiếp Bác hôm Bác đi công tác với số tiền gấp vài ba lần so với thực tế (chắc họ nghĩ để tiếp Bác, Trung ương sẽ không từ chối bất cứ điều gì). Không thể giấu Bác, đồng chí văn thư đã lo mọi việc trước khi trình Bác công văn. Đọc xong, Bác lặng lẽ đứng dậy lấy trong tủ gỗ ra một gói nhỏ bọc cẩn thận bằng giấy báo và ni lông, đưa cho đồng chí văn thư và nói: “Đây là số tiền Bác dành dụm tiết kiệm được. Chú hãy mang đến huyện và đưa tận tay cho họ, nói Bác trả tiền cho bữa ăn đãi Bác và cảm ơn họ đã mời. Nếu số tiền này đủ thì thôi, nếu chưa đủ, các chú cho Bác vay tạm và trừ dần vào tiền lương của Bác, đến khi nào đủ thì thôi.” Bác cho chuyện tiếp Bác không liên quan gì đến việc công và kiên quyết không được lấy tiền của công để thanh toán.