Nội dung lý thuyết
Các phiên bản khácĐề bài : Nghị luận xã hội về bệnh thành tích
Bài làm
Đất nước ta đang ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đó vẫn còn tồn tại không ít, bệnh thành tích là một trong những vấn đề nan giải, chưa thể giải quyết được tận gốc. Đặc biệt trong nền giáo dục nước nhà. Vậy bệnh thành tích là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của đất nước.
Chúng ta vẫn thường nghe đến bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm, bệnh lao phổi…là sự diễn biến phức tạp trong cơ thể con người, tuy nhiên “bệnh thành tích” dường như không hiểu theo cách đó. Bệnh thành tích chỉ là một cách gọi một vấn đề cần phải điều chữa, phải tìm cách khắc phục như những loại bệnh thường gặp. Nói cách khác, bệnh thành tích là lối nói ẩn dụ nhằm nói đến sự diễn biến cực kỳ phức tạp và cần phải “tiêu diệt” triệt để.
Bệnh thành tích là gì? Bệnh thành tích là những thói xấu trong tư tưởng của mỗi người chưa được giải quyết, nếu để lâu ngày sẽ dẫn đến hậu quả xấu. Mặc dù chúng ta hiểu thành tích chính là thành quả của sự cỗ gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ sau một thời gian dài. Nhưng nếu cái danh đó là hư vô, là do luồn cúi, do dùng mọi cách để có thể đạt được thì nó sẽ trở thành một căn bệnh. Nếu là bệnh thì cần phải chữa, cần phải tránh để không chuốc lấy nhiều hậu quả lớn về sau.
Bệnh thành tích hiện nay diễn biến rất phức tạp, trên nhiều lĩnh vực, đặc biết trong giáo dục của nước nhà. Nền giáo dục đang rơi vào “khủng hoảng” khi bệnh thành tích tràn lan gây ra nhiều hệ lụy cho thế hệ trẻ. Học sinh chạy theo thành tích, giáo viên và phụ huynh chạy theo thành tích khiến cho cả xã hội này rơi vào tình trạng không lối thoát. Những điểm số, bằng khen, bằng cấp, chức vụ trong nhà trường hiện nay chỉ là những thứ “ảo”, nó không phải có được từ thực lực mà chỉ là từ tiền, từ tham vọng, từ nhiều thủ đoạn, mánh khóe mà có.
Khi bệnh thành tích này tràn lan, nếu không khắc phục mà cứ để nó biến rễ thì thực sự tương lai của thế hệ trẻ không biết đi đâu, về đâu. Chính các em không tự lựa chọn và quyết định được tương lai của bản thân. Vậy thì thử hỏi bằng cấp đó dùng để làm gì, chỉ để có rồi vứt đi như một tờ giấy đó sao?
Bệnh thành tích hiện nay không chỉ có trong giáo dục mà diễn ra ngay cả trong bộ máy nhà nước. Rất nhiều ông to bà lớn có được chức vị như ngày nay không phải là dựa vào thực lực, sự cố gắng của bản thân mình mà là cho luồn cúi, mua chuộc, đút lót…Nhìn bên ngoài chúng ta cứ tưởng rằng mọi thứ đều tốt, đều đâu ra đó, nhưng thực chất bên trong đã mục nát và thối rữa rất nhiều. Chỉ là chúng ta không thể biết. Không ít vụ việc quan liêu, tham nhũng xảy ra khiến nhân dân không thể chịu được. Nhưng cuối cùng họ vẫn im lặng, vì sức yếu, miệng bé không thể với tới.
Tuy nhiên hiện nay đã có chủ trương “Dân hỏi Bộ trường trả lời” nên đã phần nào giải quyết được thắc mắc, khó khăn cho nhân dân.
Đất nước ta đang ngày càng phát triển, nếu căn bệnh thành tích này không được diệt trừ tận gốc thì chẳng mấy chốc rơi vào bế tắc. Bệnh thành tích diễn biến phức tạp, cần phải hiểu rõ được bản chất của nó để tìm hướng khắc phục.
Khi giải quyết được bệnh thành tích thì đất nước ta ngày càng phát triển, ngày càng có chỗ đứng đối với nhiều quốc gia khác.