Mở bài gián tiếp tả ngôi trường tiểu học mà em đã gắn bó suốt 5 năm qua ( mik cần gấp )
Mở bài gián tiếp tả ngôi trường tiểu học mà em đã gắn bó suốt 5 năm qua ( mik cần gấp )
Tham khảo:
Thấm thoát đã hơn bốn năm học trôi qua dưới mái trường thân yêu, vậy mà giờ đây những kỉ niệm buồn vui của năm tháng học trò cũng sắp trôi đi. Ngôi trường vẫn còn đó, vẫn lặng lẽ dõi theo từng lũ học trò chúng em học hành, đùa giỡn và cùng em bước đi trên con đường học tập.
Tham khảo :
Trong cuộc sống của mỗi học sinh thì ngôi trường là không thể thiếu. Vì trường là nơi đào tạo và giúp đỡ chúng ta, chắp cho chúng ta đôi cánh để vươn tới ước mơ. Và em cũng vậy, giống như bao bạn nhỏ khác. Mặc dù, năm nay em đã lớp 6 rồi nhưng vẫn còn nhớ về mái trường em gắn bó suốt 5 năm - nơi đã trang bị cho em nhiều kiến thức và chắp cho em đôi cánh.
Đố các bn: Hãy giải thích nghĩa của cái này ik!!!
1' => 150 ngủ (chỉ mang tính chất giải trí chứ ko bít mik ghi sai hay đúng nx, nếu có sai thì thông cảm chứ đừng có bình luận lung tung nhé)
hình như là: 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ
chắc là sai r các bn nhỉ???
1' => 150 ngủ
Bài làm
Mình nghĩ là :
1' => 150 ngủ ======== 1 phút suy tư không bằng một năm không ngủ.
Hãy tưởng tượng mik bị biến thành 1 con vật nhỏ bé, đi lang thang khắp nơi khi đó bn sẽ làm j?
Đã bao giờ các bạn mắc lỗi lầm và bị biến thành con vật xấu xí chưa? Tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ rất hoảng sợ và ăn năn như tôi đây. Tôi vẫn không thể quên được kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Một tai họa khủng khiếp! Tôi đã lười biếng nên lĩnh điểm xấu, đã thế lại còn nói dối mẹ. Điều đó khiến mẹ phiền lòng và lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc.
Đêm ấy chợt tỉnh giấc thì thấy mình biến thành chú chó con. Tôi kêu lên: “Mẹ ơi!” thì chỉ thành những tiếng “Gâu! Gâu!” vô nghĩa. Tôi buồn bã bỏ nhà đi, lang thang rầu rĩ khắp nơi xem có thể ai giúp được mình không. Nhưng ngoài những tiếng “gâu gâu, “ăng ẳng”, tôi không thể nói gì thêm. Đi gần một ngày trời, đôi chân tôi đã rệu rã, tôi mệt quá và lả đi trước một ngôi nhà màu trắng rất giống với mái nhà mà tôi từng được sống, tôi cứ ngỡ đó là nhà mình, là nơi có vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Tôi bừng tỉnh giấc và thấy mình nằm trong một cái ổ rơm xinh xắn. Bên cạnh là một chút sữa đựng trong bát nhưa. Nhìn xung quanh, tôi thấy trong căn phòng rộng có cô bé xinh xắn đang ngồi ôn bài. Có vẻ như cô bé rất ngoan và chăm học, không lười biếng như tôi. Thấy tôi tỉnh giấc, cô bé mỉm cười chạy lại bế tôi. Cho dù rất được cô bé thương yêu và chăm sóc chu đáo nhưng tôi vẫn nhớ cha mẹ da diết. Ban đêm, khi bóng tôi bao trùm cả thành phố, tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Tôi nhớ những giây phút được mẹ âu yếm tôi trong cái se lạnh của gió thu. Những đêm lạnh giá, mẹ đem chăn ấm cho tôi. Mẹ an ủi tôi những lúc tôi buồn. Tôi them ăn những món ăn mẹ nấu, thèm được thấy những nụ cười của mẹ.
Bình minh lên, những tia nắng tinh nghịch gọi tôi đón chào ngày mới, tôi gặp những chú chó và cùng vui đùa với chúng. Một chiếc xe máy chạy qua phá tan cái yên tĩnh của góc phố nhỏ. Hóa ra đó là hai tên chuyên bắt cho đem bán vào những quán nhậu. Chúng đi chậm lại rồi bất chợt vung lưới ra. Những chú chó kia đã rơi vào bẫy. Chúng kêu la thảm thiết. Chỉ còn mình tôi, tôi cố lùi vào ngõ nhỏ và co chân lên chạy, chạy mãi, chạy mãi .. Tôi mãi miết chạy đến khi đâm sầm vào chân một người đàn bà đứng đó. Tôi ngẩng lên. Ôi! Mẹ tôi!
Tôi muốn kêu lên: “Mẹ! Mẹ! Mẹ yêu quý!”. Nhưng chỉ là những tiếng “gâu gâu”. Tôi thấy bố mẹ đang cuống cuồng tìm tôi. Mắt mẹ đỏ hoe và trũng xuống. Có lẽ bố mẹ đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Tại sao tôi lại làm mẹ buồn như vậy. Dòng nước mắt của tôi nhỏ xuống chân mẹ. Mẹ cúi xuống ngạc nhiên ôm tôi vào lòng. Bỗng bên cạnh tôi, một bà tiên hiện ra. Bà nói nhỏ với tôi:
- Con đã biết hối lỗi rồi chứ? Ta biết con yêu quý bố mẹ con rất nhiều. Vậy từ nay đừng làm bố mẹ phiền lòng nữa nhé!
Lời bà tiên vừa dứt thì tôi lại biến thành một cô bé xinh xắn. Mẹ mừng rỡ ôm hôn tôi. Những dòng nước mắt của mẹ làm tôi vô cùng ân hận. Mẹ! Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Từ nay con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa đâu!
tập 3:học trò
tôi cầm lấy và nói:
-em cảm ơn anh,anh đợi em chút em có điều bất ngờ muốn giành cho anh
một lúc sau tôi quay lại,không thấy anh ấy đâu,trên tay tôi vẫn cầm 2 hộp quà nhỏ để trong túi.tôi ngồi ghế đá chờ,và tự nhiên ai bịt mắt tôi,tôi nghĩ đó là anh ấy,tự nhien có 1 người khác đi ra chỗ tôi và nói:
-em lừa anh hay sao ,em bảo đi ra đây mà sao em lại.
tôi bỏ tay người mà bịt mắt tôi ra và tôi nhìn lại,người bịt mắt tôi ko phải anh ấy,mà là người luôn luôn theo đuổi tôi suốt năm cấp 1.tôi nưam tay anh ấy và nói:
-anh ơi em ko bt j hết mà,anh tin em đi!
anh ấy nói:
-anh đã tin tưởng em quá rồi,mk kết thúc được rồi đó.
tôi ngân chặn anh ấy lại và nói:
-nếu anh không tin em em có thể đánh người kia
tôi quay ra và tôi gọi đám bạn tôi xuống,đánh nó tơi tả,và tụi tôi cảnh bào nó.anh ấy nói:
-nh em có wen ng kia ko?
tôi ngạc nhiên:
-em đâu wen nó đâu.thôi bỏ đi em tặng anh nè.
tôi vừa nói vừa đưa anh ấy.anh ấy cười và đi ra lấy xe,chở tôi đi chơi đến 5h mới về nhà.vừa về nhà cái tôi lại cắm mặt vào điẹn thoại nt vs anh ấy.
tôi là người luôn được bố mẹ chiều chuộng hết mực.nhà tôi giàu lắm,nên bố mẹ tôi mua sắm tôi đầy đủ.tôi cũng học giỏi nên muốn gì bố mẹ cx chiều.bố mẹ cho tôi yêu đi chơi tối cx đc nhưng ko đc hư hỏng và luôn luôn học giỏi.
đón tập 4 nhoa
uk,hay hay......hay.....wá............xá,..........hệt chổ chê nghem
Đ.H à!
Hôm nay, tớ sẽ nói cho cậu biết một vài bí mật.
1/Cậu sẽ mãi mãi, mãi mãi là người bạn quan trọng nhất của tớ.
2/Cậu có thể giận tớ, mắng chửi gì cũng được nhưng hãy nói chuyện với tớ.
3/Dạo này không thấy cậu đi học, tớ lo lắm đấy.
4/Không một giây phút nào tớ không nghĩ đến cậu.
5/Nếu cậu nghĩ tớ không quan tâm, để ý đến cậu nữa thì cậu sai rồi.
6/Giấc mơ nào của tớ cũng có cậu.
7/Cậu là người đầu tiên ngày đêm tớ nghĩ về.
8/ TỚ XIN LỖI!!!
Và điều cuối cùng tớ muốn nói là:
Cậu và tớ lại như trước kia nhé!
Ký tên
H~G
1 bài thơ 4 chữ ak,mọi người giúp mik vs. Mình cần gấp ( đừng chép mạng nha ) thankk
Có ai đang online ko
Nhắn tin với mình đi ,bùn quá
ღღღღ Tiểu Thư Họ Vũ ღღღღ mk cx đang bùn quá
Kể lại một câu chuyện nói về một người bạn thân mà em không thể quên sau khi học xong một cấp nào đó.Và những sự thay đổi của chính bản thân mình sau khi có bạn mới.Và hãy liên kết giữa người bạn mà em mới quen và người ban cũ của em,em có cảm nghĩ gì.
Mấy bạn giúp mình nha
THANKS NHIỀU LẮM
THANKS YOU VERY MUCH
Sáng nay, vẫn trên con đường quen thuộc, tôi dạo bước đến trường. Những ánh nắng bình minh chan hoà, phủ lên mọi vật và dường như những hạt sương đêm đọng lại trên thảm cỏ cũng ánh lên sắc cầu vồng. Lòng tôi man mác nghĩ về những kỉ niệm xưa của tôi với bạn. Và thật đáng trân trọng, nâng niu những khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Tôi nhớ như in cái ngày tôi mới chuyển về trường mới, cảm giác thật cô đơn và lạc lõng. Hàng ngày tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gắn bó với những cuốn sách và thi thoảng có những mẩu truyện vui làm tôi cười thầm. Chính lúc đó bạn nhẹ nhàng đến bên tôi như một thiên thần. Bạn chủ động tách mình ra khỏi tập thể lớp và kết bạn với một “con mọt sách” như tôi. Bạn nhìn tôi cười ấm áp, dịu hiền và mọi cảm giác lạc lõng, cô đơn trong lòng tôi cũng dần biến mất.
Tôi đã xúc động khi thấy bạn đứng dậy, che chở cho tôi trước những trò đùa quá đáng của một vài học sinh cá biệt trong lớp. Giữa bạn bè cùng trang lứa thì tôi có phần nhỉnh hơn một chút, dáng tôi cao, người mập mạp. Chính vì thế nên họ đã cho tôi một biệt danh chế giễu : “Chị béo”. Lên lớp đối với tôi lúc ấy chẳng khác nào một cơn ác mộng. Họ viết lên bảng, lên ghế, lên bàn của tôi và thật tệ hại hơn nữa là khi tôi lên bảng trả lời câu hỏi của cô giáo, các bạn ấy xướng lên từ ngữ đó đầy vẻ khiêu khích. Đã có lần tôi ức, giận dỗi đến phát khóc và lấy cớ nghỉ học đến mấy ngày. Bạn lo lắng, sốt sắng đến thăm tôi, say sưa giảng bài và giúp tôi một số việc vặt trong gia đình. Bạn khuyên tôi nên đi học trở lại và hãy để ngoài tai những câu nói đó. Sáng hôm sau, tôi với bạn cùng sánh vai đến lớp. Bạn đã mắng các cậu học sinh ấy và thưa việc đó với cô giáo chủ nhiệm. Kết quả là họ bị viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ học tập đến ba ngày. Bạn đã mang lại sự tự tin cho tôi, giúp tôi xoá bỏ mặc cảm để học tập tốt. Bạn đã cùng tôi san sẻ mọi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trong những ngày đầu đi học, bạn còn động viên tôi tiến bộ nhiều. Lúc ấy bạn chẳng khác gì người chị thứ hai của tôi, luôn chăm sóc và dạy dỗ các em mình chu đáo. Bạn đã nói với tôi rằng chính mình phải tự tin vào mình, phải khẳng định mình ở chốn này, phải cho mọi người thấy rằng tôi không hề kém cỏi hay thua bất kì ai để xứng đáng với những giọt mồ hôi mà cha mẹ tôi đã đổ trên ruộng đồng mỗi trưa hè đổ lửa. Rồi tôi cũng làm theo như bạn nói và khi tôi được điểm tốt tôi lại nhớ đến bạn và biết ơn bạn nhiều.
Bạn đã kể với tôi nhiều lắm. Có lẽ câu nói đáng yêu nhất của bạn chính là bạn rất thích mùa xuân. Phải đấy, cứ mỗi một mùa xuân về chúng ta lại được thêm một tuổi mới và những bao lì xì thật hay. Không những vậy, mùa xuân có những cơn mưa phùn giăng giăng khắp đất trời. Vào những buổi sáng sớm, bạn chạy đến rủ tôi đi dạo. Làn gió xuân khẽ lùa vào mái tóc, những giọt sương mát lạnh và cả những chiếc lá phượng tinh nghịch nằm lên những lọn tóc mỏng. Tôi thích cảm giác ấy nhất, lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, đáng yêu làm sao. Hay vào những buổi trưa hè đổ lửa, bạn và tôi cùng đi chung một chiếc ô nhỏ. Tôi chợt nghĩ rằng: bạn thực sự là một phần trong trái tim tôi, là người quan trọng nhất của tôi đấy.
Bạn là một cô bé rộng lòng bao dung và biết chia sẻ. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về quê tôi. Đó là một miền quê nghèo, đất đai khô cằn cùng với ánh nắng đổ lửa như thiêu đốt những đụn cát sa mạc. Những đứa trẻ nhỏ hơn chúng mình phải đi bán bánh mì trong những đêm đông giá lạnh mà người phong phanh một tấm áo khoác mỏng, hay chúng phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp bố mẹ và bươn trải kiếm sống. Tôi chợt nhìn thấy khoé mắt bạn cay cay và những giọt nước mắt chan hoà trên má bạn. Rồi bạn kể cho tôi nghe về gia đình bạn. Bố mẹ bạn đều là những thương nhân giàu có, đi công tác suốt. Bạn phải ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo thiếu tình thương cùng với vài người giúp việc. Bạn bảo rằng những lúc ấy bạn rất cô đơn và buồn chán nên bạn rất hiểu tâm trạng của tôi những ngày đầu xa nhà, học ở một ngôi trường mới như này. Bạn đã gục đầu vào vai tôi mà khóc oà lên. Bạn thân ơi hãy khóc đi, khóc nhiều vào nếu nước mắt có thể làm vơi nỗi buồn trong lòng bạn. Bạn thân ơi, bạn có nhớ những hàng rào nhỏ xinh bên cạnh vườn táo của chúng mình, nơi in dấu những kỉ niệm giận hờn vu vơ? Và tôi thấy thật có lỗi với bạn. Buổi chiều hôm ấy, những ánh nắng vàng vọt chiếu mỏi mắt. Tôi kiên nhẫn đứng đợi bạn bên vườn. Tôi đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy bạn đâu. Đó là lần đầu tiên bạn trễ hẹn, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và tôi đã rất tức giận. Tôi bỏ về một mình rồi nằm lên giường khóc. Cậu mợ gọi xuống ăn cơm, tôi không chịu. Ai dỗ kiểu gì tôi cũng khước từ. Tôi cứ nằm khóc như thế và ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi mở cửa hít thở bầu không khí trong lành. Đến cửa lớp, bạn lại tươi cười đến bên tôi, lại lân la kể chuyện như bao hôm khác. Tôi lạnh lùng không nói một câu và lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Tôi thấy mình như bị tổn thương. Tôi đã nghĩ rằng sáng nay đến bạn sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi nhưng hình như bạn lảng tránh. Bạn thân yêu ơi, tình bạn của chúng mình đã sứt mẻ rồi hay sao? Bao nhiêu kỉ niệm buồn vui chúng ta đều san sẻ, sao bạn lại nỡ… Từ hôm đó, tôi chủ động chấm dứt tình bạn mà tôi cho là gian dối này. Chắc là mỗi đêm bạn đều khóc bởi vì tôi thấy sắc mặt bạn xấu đi nhiều và đôi mắt thâm quầng. Nhưng điều đó không hề làm rung động lòng tôi vì khi ấy mọi kí ức về bạn đã bị tôi xoá sổ. Nghĩ lại lúc ấy, tôi thấy mình thật đáng trách. Đến gần cuối học kì II, bạn đến bên tôi và nói rằng bạn sẽ theo cha mẹ về quê. Tôi sững sờ nhìn bạn, bối rối không biết nói sao cho đúng. Tan học, tôi kéo bạn ra ngoài cổng và xin lỗi bạn. Hai đứa ôm nhau mà khóc đến quên cả giờ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, hai đứa tiễn nhau, ngậm ngùi dặn dò nhau từng thứ một. Bạn thân ơi, dù bạn ở nơi đâu tôi vẫn luôn nhớ bạn, hãy bảo trọng nhé!
Đó là một câu chuyện về tình bạn mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Hôm nay là sinh nhật bạn. Tôi ngồi đây, cầm nến và hát bài sinh nhật. Tôi chúc bạn luôn luôn khoẻ mạnh và học giỏi.