Hãy viết đoạn văn 10-15 câu cảm nhận của em về vẻ đẹp của vũ nương với chồng , con, mẹ chồng.
mọi người giúp mình với!!!
Mọi người có thể nêu các ý tưởng của mình về Cảnh nhà Vũ Nương sau khi cô mất được ko? Ngôi nhà nhỏ, mảnh vườn ra sao? Trương Sinh, Bé Đản thế nào. Rồi nêu cảm nghĩ, vân vân. Mình muốn xem ý kiến của mọi người. Cảm ơn!
NÊU NHẬN XÉT CỦA EM VỀ VŨ NƯƠNG QUA LỜI THOẠI SAU CỦA NHÂN VẬT:
kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lua chống dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ.
Miêu tả chi tiết biểu cảm, nét mặt của Vũ Nương khi tiễn biệt chồng đi lính
chọn một nét đẹp của Vũ Nương, viết đoạn văn 12 câu. Cảm nhận về nét đẹp đó. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu ghép và phép nối
Phân tích nhân vật Vũ Nương trong ''Chuyện người con gái Nam Xương'' của Nguyễn Dữ(Sgk Ngữ văn 9 tập Một)
Có ý kiến cho rằng bi kịch của những người phụ nữ như Vũ Nương không chỉ xuất hiện trong thời phong kiến mà vẫn còn trong thời đại ngày nay . Quan điểm của em về vấn đề này như thế nào ?
Viết đoạn văn hãy nêu cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương (khônh chép mạng)
Giúp mk vs
Câu 1: Chuyện người con gái Nam Xương có thể kết thúc khi qua lời bé Đản, Trương Sinh hiểu vợ bị oan thế nhưng Nguyễn Dữ lại thêm phần Vũ Nương ở cung nước, trở về trần gian rồi ra đi. Điều đó có ý nghĩa gì ?
Câu 2: Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ xuất hiện nhiều yếu tố kì ảo. Hãy chỉ ra các yếu tố kì ảo ấy và cho biết tác giả muốn thể hiện điều gì khi đưa ra những yếu ố kì ảo vào 1 câu chuyện quen thuộc ?
au đây là 1 phần của cuộc trò chuyện của Phan Lang và Vũ Nương trong " Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ:
" Phan nói:
- Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?
Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng:
- Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Vả chăng, ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày."
Câu hỏi : chỉ ra nét đẹp của vũ nương trong đoạn trích