Bác sĩ vào thăm bệnh cho tôi cũng thấy vui vẻ hẳn. Một buổi sáng, trong lúc chờ Xiu đi lấy thuốc, tôi khẽ lấy cuộn len và chiếc que đan để thử làm chút gì sau thời gian dài nằm giường bệnh. Lát sau, Xiu vào phòng, tôi thấy gương mặt Xiu vô cùng xúc động. Chị bước tới giường, nhìn sâu vào mắt tôi.
Cụ Bơ-men đã mất rồi. Mất vì bệnh viêm phổi. Vào cái đêm mưa gió hãi hùng hôm trước, người ta tìm thấy cụ khi người cụ đã ướt mềm. Sau đêm ấy, cụ nằm liệt giường và vừa mất sáng nay. Dưới chân tường trước cửa sổ phòng chị em mình - Xiu hướng ánh mắt đến chiếc lá thường xuân bất động - người ta thấy rơi vãi những chiếc bút vẽ, những bảng màu... Giôn-xi! Có bao giờ em thắc mắc tại sao không bao giờ em thấy chiếc lá cuối cùng rung động...? Cụ Bơ-men đã vẽ nó vào cái đêm tất cả những chiếc lá khác rời cành.Nói rồi Xiu khóc nức nở.
Nhìn chị, lòng tôi trĩu nặng buồn. Tôi buồn vì chiếc lá cuối cùng đã dụng, cũng một phần lớn vì ý nghĩ tiêu cực của tôi mà đã khiến cụ Bơ -men liều mình đi vẽ tranh ngoài trời trong một đêm mưa gió để "níu" tôi ở lại. Tôi ân hạn quá, giá mà tôi không gắn cuộc đời của mình như những cái chiếc lá kia thì đâu đến nỗi này.
Tôi trân trân nhìn chiếc lá cuối cùng.. Lòng trào lên niềm một cảm xúc vô hình. Mắt tôi cay cay. Tôi bắt đầu khóc, hòa chộn cùng những tiếng khóc của chị Xiu...