nhìn bàn tay mỏng manh của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt không hiểu sao tôi thấy ân hận quá lâu nay mày vui chơi bạn bè chẳng lúc nào tôi chú ý đến em từ đấy chiều nào tôi cũng đón em chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện vậy mà giờ đây anh em tôi sắp phải xa nhau có thể cho nhau mãi mãi lạy trời đây chỉ một giấc mơ một giấc mơ mà thôi
nhạc dạo mà chứ có phải có cái j đâu