Hướng dẫn soạn bài Tấm Cám - Truyện cổ tích

BM

Em hãy nhập vai cô tấm và kể lại chuyện Và nghĩ đoạn kết cho chuyện tấm cám

Giúp mình vs nha mọi người

H24
30 tháng 10 2019 lúc 17:20

Tôi là Tấm, hoàng hậu của một nước. Hôm đó nhân ngày giỗ của cha, tôi trở về nhà với bao cho tròn chữ hiếu, nhưng nào ngờ đâu, cuộc đời tôi bắt đầu với nhiều biến cố xảy ra đúng ngày hôm ấy.

Tôi về đến nhà khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn tre. Dì và Cám rất niềm nở chào đón tôi một cách khác thường. Dì nhờ tôi trèo lên cây cau xé một buồng để cúng cha. Tôi vâng lời dì trèo lên. Tôi nhớ về ngày xưa khi tôi chưa trở thành hoàng hậu, tôi vẫn thường trèo xé cau mang bán. Bao nhiêu kí ức chợt trở về.

Tôi mồ côi mẹ từ bé, được ít lâu thì cha đi bước nữa.Nhưng chẳng bao lâu, cha cũng bỏ tôi mà đi. Cũng từ đó tôi sống cùng dì ghẻ và Cám - cô em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Từ lúc cha mất, tôi phải làm rất nhiều việc: ra đồng chăn trâu từ sáng sớm, rồi về nhà gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo. Ban đêm còn phải xay lúa nữa cũng chưa hết việc …

Có lần dì đưa cho tôi và Cám mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt tôm tép, ai bắt được nhiều hơn thì dì thưởng yếm đỏ. Tôi mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một lát là xong, thấy vậy Cám lừa tôi, tranh thủ chút hết tôm tét vào giỏ của nó. Phát hiện, tôi chỉ biết ngồi khóc, Bụt đã hiện lên hỏi tôi sự tình. Sau đó Bụt này bảo tôi tìm lại trong giỏ xem còn thứ gì nữa không. Trong giỏ chỉ còn con cá bống. Tôi đem con cá bống ấy về nuôi nhưng không được bao lâu thì bống bị người ta ăn thịt. Bụt lại hiện lên và bao tôi tìm lại xương bống rồi đem chôn ở 4 chân giường.

Ít lâu sau thì nhà vua mở hội. Dì và Cám không muốn cho tôi đi nên đã trộn hẳn một đấu thóc với một đấu gạo rồi sai tôi ngồi nhặt riêng từng loại. Tôi lại khóc và Bụt hiện lên giúp đỡ, sai đàn chim sẻ xuống nhặt giúp tôi. Nhưng nghĩ tới việc tôi cũng không có áo quần đi dự hội nước mắt tôi rơi. Bụt hiện lên và bảo tôi đào bốn cái lọ ở chân giường lên. Ôi! Biết bao nhiêu thứ. Nào là áo quần đẹp, giày thêu, cả một con ngựa và bộ yên cương xinh xắn.Tôi vội thay y phục thắng ngựa đi tham dự hội. Không may giữa đường tôi làm rơi mất một chiếc giày, thế là tôi gói chiếc giày còn lại kia vào khăn rồi đi tiếp. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tại sao nhà vua lại lượm được chiếc giày đó của tôi. Cũng nhờ đó mà bây giờ tôi mới có diễm phúc làm vợ chàng.

Đột nhiên cả thân cau rung chuyển đưa tôi trở về với thực tại. Tôi vội hỏi dì thì dì nói là dì đuổi kiến. Tôi chưa kịp xé cau thì cây đổ. Khoảng thời gian trước khi tôi không còn biết gì nữa thì tôi vẫn nhận ra chính dì đã âm mưu hại tôi.

Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại và tôi cảm thấy như tôi được đưa tới một thế giới khác. Khi mở mắt ra thì tôi không còn là mình nữa mà là một chú chim vàng anh nhỏ bé. Tôi bay trở về hoàng cung với mong muốn ở cạnh chồng mình. Thì ra dì ghẻ và Cám hãm hại để thay thế tôi ở bên cạnh chàng. Tôi bèn đậu trên cành cây hót vang:

“Phơi áo chồng tao phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao.”

Sau đó, tôi đi tìm chồng mình. Vì tiếng hót vui tai, tôi luôn líu lo bên cạnh chàng. Cho đến khi chàng nói: “Vàng ảnh, vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo” thì tôi biết rằng chàng vẫn luôn nhớ về mình.

Chàng bèn sai người làm một cái lồng bằng vàng cho tôi ở, sau đó tôi và chàng lại quấn quýt bên nhau. Cám thấy vậy, nhân lúc chàng đi vắng bèn giết thịt rồi vứt lông ra ngoài vườn. Lần này thì Bụt hiện lên, giờ tôi đã biết lần trước Bụt đã giúp tôi biến thành vàng anh, cho tôi cơ hội sống lại. Lần này người lại giúp tôi biến thành hai cây xoan đào ngay tại đống lông chim đó. Khi đi ra vườn ngự, chẳng mấy cây lớn tỏa bóng mát, chàng thấy vậy bèn sai quân hầu mắc võng cho chàng.

Mặc dù tôi không thể nói gì được gì dưới hình hài xoan đào nhưng được ở bên cạnh chàng tôi cũng rất hạnh phúc. Cũng chẳng được bao lâu, Cám lại quyết tâm ra tay với tôi, trong đêm mưa gió ấy, chính Cám đã dùng dao chặt tôi ra từng đoạn. Tôi đau đớn nhưng tôi không thể kêu cứu. Cám mang tôi đi đóng thành khung cửi. Vì quá tức giận nên khi Cám sử dụng khung cửi tôi đã chửi rủa: ”Cót ca cót két, lấy tranh chồng chị,chị khoét mắt ra “.

Cám sợ hãi ra mặt, chạy vội đi, cuối cùng Cám dùng một ngọn lửa để khiến tôi một lần nữa biết mất. Có lẽ nó muốn chắc chắn hơn nên đã mang tất cả phần tro bụi còn lại của tôi ra khỏi hoàng cung, mang đi thật xa.

Nhưng có lẽ số phận chưa muốn chàng và tôi phải xa nhau mãi mãi nên từ chỗ tro bụi của tôi mọc lên một cây thị. Con người tôi một lần nữa lại biến hóa. Tôi trở thành một trái thị duy nhất trên cây, tỏa hương thơm ngát. Cho đến một ngày, bà hàng nước ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên và nói: “Thị ơi thị, rụng vào bị bà, bà đem bà ngửi chứ bà không ăn” thì tôi biết rằng tôi đã gặp được người tốt thực sự. Tôi thả mình vào bị của bà trao phó số mệnh tôi vào tay con người ấy nhưng tôi hi vọng lần này là lần cuối cùng tôi phải biến hóa.

Có lẽ tôi đã lựa chọn đúng khi quyết định rơi vào bị bà hàng nước ấy. Ngày nào bà lão cũng đi chợ và khi ấy tôi mới chui khỏi vỏ thị để phụ bà lão dọn dẹp nhà cửa. Thật hạnh phúc làm sao khi trở về với hình dáng con người.

Như mọi ngày, khi bà lão ra khỏi nhà thì tôi lại thoát mình ra khỏi vỏ thị để giúp bà dọn dẹp nhà cửa nhưng hôm nay thì bà lão đột nhiên trở về. Bà chạy ngay tới và ôm chầm lấy tôi, xé vụn vỏ thị. Từ đó tôi sống chung với bà lão và bà ấy coi tôi giống như con gái bà. Tuy có được cuộc sống bình yên nhưng tôi lúc nào cũng nhớ về chàng vì vậy tôi luôn têm trầu cánh phượng mà nhớ đến chàng.

Cuối cùng, chắc số phận thương tình, chàng ghé chân qua hàng nước của bà lão, thấy miếng trầu hình dáng quen thuộc mới hỏi chuyện. Thế là vợ chồng tôi đã được đoàn tụ, tôi hạnh phúc khôn cùng.

Qua bao đau khổ, giờ đây tôi chỉ mong sống phần đời còn lại của mình thật yên bình và hạnh phúc bên chàng mà thôi. Và tôi cũng chợt hiểu ra, mọi thứ trên đời này đều có quan hệ nhân quả. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.Khi thấy tôi đã trở về, mẹ con Cám sợ hãi vua sẽ trừng trị những tội ác mà mình đã gây ra. Hai mẹ con vội vã thu gói đồ đạc, lấy hết vàng bạc châu báu tích cóp được chạy trốn. Mẹ con dì ghẻ chạy tới một ngôi làng ít người sinh sống để náu mình nhưng trên đường bị thổ phỉ ngăn cướp hết số vàng bạc. Không có tiền bên người lại quen sống trong xa hoa quyền quý, không động tay làm việc gì nên hai mẹ con chỉ có thể đi ăn mày kiếm miếng ăn qua ngày. Ăn không no lại thêm cuộc sống vất vả, mụ dì ghẻ mau chóng đổ bệnh. Cám phải cố gắng làm để kiếm ăn và kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Trong một lần đi ăn xin, Cám gặp vua và tôi cải trang đi du hành. Tôi nhận ra Cám, giữ lại hỏi thăm. Sau khi nghe hết mọi chuyện, tôi tới nơi mà bấy lâu nay mẹ con Cám sống. Thấy tôi, dì ghẻ sợ hãi vô cùng:
- Sao con lại ở đây?
- Dì ơi, dì có sao lắm không? Trở về cùng con đi, con tìm dì và em lâu lắm rồi.- Tôi nhẹ nhàng nói.
- Dì đã làm nhiều việc có lỗi với con như vậy, sao con còn đối xử tốt với dì như thế.- Dì ghẻ ngạc nhiên hỏi.
- Sao dì lại nói thế? Con chỉ còn dì và em là người thân, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc tới nữa.
Sau một hồi khuyên nhủ, mẹ con Cám mới đồng ý cùng trở về. Nhưng do bệnh quá nặng, dì ghẻ không qua khỏi. Cám vì cái chết của mẹ cùng tội lỗi cũng không ở lại, từ biệt tôi rời đi du hành khắp nơi.


Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
TP
31 tháng 10 2019 lúc 11:49

Giờ đây tôi đã được sống yên ổn bên nhà vua. Để được hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc như hiện tại tôi đã phải nỗ lực chiến đấu không ngừng để chống lại cái xấu, cái ác, mà trực tiếp ở đây là mẹ con Cám.

Tôi và Cám vốn là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi là chính thất (vợ cả) còn mẹ Cám chỉ là vợ lẽ. Cha tôi vốn yêu thương mẹ và tôi hơn hết thảy, bởi vậy mẹ con nhà Cám đã đem lòng ghen ghét hai mẹ con tôi. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi không lâu sau qua đời, ngày bố qua đời cũng là ngày chấm dứt cuộc sống êm đẹp, hạnh phúc của tôi. Tôi ở cùng dì ghẻ và Cám, đồng thời cũng bắt đầu quãng thời gian cực khổ, bị đày ải cả về thể xác và tinh thần.

Từ nhỏ cho tới khi tôi trưởng thành, mọi việc trong gia đình dì ghẻ đều bắt tôi làm hết. Tôi quần quật làm suốt ngày, không có lúc nào ngơi tay, ban ngày thì chăn trâu, gánh nước, thái khoai, băm bèo cho lợn gà ăn, tôi đến sau giờ cơm tối tôi còn phải xay lúa giã gạo. Cứ triền miên như vậy, hết năm này qua năm khác, mà mẹ con Cám không hề giúp tôi lấy một lần.

Tôi còn nhớ lần ấy đang quét sân, thì dì ghẻ bỗng gọi tôi và Cám vào và bảo hai chị em đi bắt tép, ai bắt được đầy mang về trước sẽ được thưởng một chiếc yếm đỏ. Nghe vậy tôi vui lắm, đó là chiếc yếm mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay, tôi nhanh chóng lấy giỏ chạy ra ngoài đồng, Cám cũng tung tẩy chạy theo phía sau tôi. Tôi nhặt thoăn thoắt, chẳng mấy chốc tép đã đầy giỏ. Tôi định chạy về, thì Cám gọi giật tôi lại và bảo:

- Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về dì mắng.

Tin lời Cám, tôi xuống ao, hụp xuống thật sâu cho sạch sẽ. Nhưng nào ngờ khi tôi lên bờ thi cả giỏ tép đã biến mất. Bấy giờ tôi mới biết mình bị lừa. Ấm ức và tức giận nhưng tôi chẳng biết làm sao. Bởi dì ghẻ cũng đã dung túng cho con mình và trao thưởng cho Cám. Tôi ngồi bệt xuống bờ cỏ mà khóc nức nở, khóc cho số phận bất hạnh, khóc cho việc bị đối xử bất công. Đúng lúc ấy tôi thấy trước mắt hiện ra một luồng khói trắng, một ông già râu tóc bạc phơ, cất giọng hiền từ hỏi tôi: - Con làm sao lại khóc?

Tôi nghẹn ngào kể hết sự tình cho bụt nghe. Nghe xong bụt bảo tôi xem lại trong giỏ còn gì không, thì tôi phát hiện vẫn con một con cá bống. Tôi đem bống về nuôi, từ đó bống trở thành bạn của tôi. Mỗi bữa cơm tôi ăn bớt đi một nửa dành phần cho bống. Bao nhiêu nỗi uất ức, tôi đều đem đến kể cho bống để vơi bớt nỗi lòng. Nhưng chẳng được bao lâu mẹ con Cám lại lừa tôi đi chăn đồng xa để giết chết bống, điều này tôi chỉ biết cho đến khi Bụt hiện lên nói với tôi. Về đến nhà chỉ còn cục máu nổi lên, tôi uất nghẹn, khóc không thành tiếng, tôi thương bống vô cùng, sao mẹ con họ lại đang tâm giết chết một sinh linh nhỏ bé chỉ vì ghét tôi. Nghe lời bụt dặn tôi đem xương bống bỏ vào lọ đem chôn ở bốn chân giường.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày nhà vua mở hội, tôi cũng như bao cô gái khác hứng khởi chuẩn bị đi hội. Nhưng đúng ngày hôm ấy, dì ghẻ đem gạo trộn với thóc bắt tôi nhặt riêng hai thứ ấy mới được xem hội. Tôi ấm ức vô cùng và hiểu rằng dì ghẻ không muốn tôi đi. Tôi vừa nhặt vừa khóc, bụt hiện lên và giúp đỡ tôi, đàn chim sà xuống nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo. và nghe lời bụt dặn tôi đào bốn chân giường lấy váy áo mới để mặc dự hội. Mọi thứ vừa như in, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng chẳng may hôm đi hội ấy tôi đánh rơi chiếc giày, tìm mãi mà không thấy. Trong đám hội hôm ấy còn diễn ra lễ thử giày, tôi cũng chen vai đến thử và thật kì lạ khi đến gần thì chiếc giày kia chính là giày của tôi, đôi chân tôi vừa khít chiếc giày đó, hợp với cái còn lại tạo thành một đôi. Và cũng nhờ vậy tôi trở thành hoàng hậu, cuộc đời tôi bước sang một trang mới.

Nhưng cuộc đời tôi vẫn tiếp tục gặp nhiều sóng gió. Không lâu sau đó là ngày giỗ của cha, tôi về nhà làm giỗ. Khi trèo lên cây cau tôi bị dì ghẻ chặt cây, tôi ngã xuống và chết, Cám thay tôi vào cung chung sống với nhà vua. Tôi không chịu khuất phục, bấy lâu nay họ đã đàn áp tôi, tôi bỏ qua, nhưng lần này cướp cả mạng sống tôi nhất quyết không thể bỏ qua. Tôi phải giành lại quyền sống và hạnh phúc của mình. Tôi hóa thành chim vàng anh, bay vào cung vua, trước khi đến cung vua tôi đến chỗ Tấm cảnh cáo: Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Rồi tôi bay đến cung vua, tiếng hót của tôi làm nhà vua mê đắm, vua yêu thương tôi lắm, sai người làm cái lồng vàng để tôi có thể ngày ngày bên cạnh ngài. Nhưng Cám tiếp tục hãm hại giết chết tôi, tôi hóa thành cây xoan đào, nhà vua lại mắc võng ngày ngày nằm dưới bóng cây xanh là tôi. Sự độc của mẹ con Cám quả không có giới hạn, chúng lại chặt xoan đào, làm thành khung cửi, khiến cho vua không được ở bên cạnh tôi. Hôm ấy trong lúc Cám dệt vải tôi liền cảnh cáo Cám: Cót ca cót két/ lấy tranh chồng chị/ Chị khoét mắt ra. Nghe thấy vậy, Cảm hoảng sợ vứt tôi đi thật xa.

Từ đống cây đó tôi tiếp tục vươn mình thành cây thị, rồi quả thị thơm tho tỏa hương khắp nơi. Một bà lão đi qua đã khấn: Thị ơi thị, rụng vào bị bà bà đem bà ngửi, chứ bà không ăn. Tôi rụng xuống và về ở cùng bà lão nghèo lương thiện. Ngày ngày, bà lão đi làm tôi ở nhà quét dọn, không lâu sau bà phát hiện ra bí mật và xé vỏ quả thị, tôi sống với bà như hai mẹ con. Một hôm, tôi đang ở trong nhà thấy mẹ vào gọi ra có người gặp. Tôi ra và mừng rỡ khi biết đó là nhà vua, chàng đã nhận ra tôi qua những miếng trầu têm cánh phượng. Tôi từ biệt bà lão và về hoàng cung chung sống với nhà vua. Về mẹ con nhà Cám đã bị tôi trừng trị thích đáng.

Vậy là trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi cũng đã được hưởng hạnh phúc mà tôi vốn được hưởng. Cuộc đời này luôn rất công bằng, khi làm điều thiện, sống lương thiện chắc chắn bạn sẽ gặp may mắn hạnh phúc. Còn làm điều ác tất sẽ gặp quả báo.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
PM
Xem chi tiết
NH
Xem chi tiết
VD
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết
VD
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
PA
Xem chi tiết