Chuyện cũng xảy ra khá lâu rồi , nhưng tôi không thể nào quên được vì đó là lần đầu tiên tôi giúp một ai đó , giúp một cô bé bất hạnh . Đúng vậy! Tôi đã giúp một cô bé....
Vào một buổi trời đông lạnh buốt . Hôm ấy , tôi đi học thì thấy một em bé bán vế số . Nhìn em tầm 6 tuổi , đang tuổi ăn tuổi lớn ấy vậy mà trông em rất gầy gò.Đôi tay rét cong vì trời đông rét giá , đôi tay em tím bầm run lên , từng tiếng:
- Chị ơi ! Giúp em với , em lạnh lắm!
Trong người tôi lúc bấy giờ chả còn thứ gì có thể cho em . Tiền tôi cũng không còn đồng nào. Nhưng tôi sựt nhớ ra là hồi sáng mẹ tôi có để trong balo tôi một hộp cơm mẹ làm để tôi ăn trưa . Tôi nghĩ :" Hay là mình cho cô bé hộp cơm này đi, nhịn ăn trưa một bữa cũng không sao mà" . Nghĩ vậy, tôi liền nói với cô bé:
- Chị không thể cho em thứ gì có giá trị nhưng chị có thứ này. Chắc nó sẽ giúp em cảm thấy khá hơn.
Nói rồi , tôi vội kéo khóa cặp , đưa cho cô bé hộp cơm của mẹ.
- Chị cho em cái này được chứ? Cô bé?
Cô bé nhìn tôi với một ánh mắt như rất xúc động , tôi cảm nhận được sự ấm áp dần trong tim cô bé khi nhận được hộp cơm của tôi. Cô bé khẽ nói:
- Dạ em cảm ơn chị...
Cô bé đón lấy món quà nhỏ của tôi bằng tất cả tấm lòng chân thành .
Ken... Ken... Ken.... Tiếng kẽng vang lên báo hiệu giờ vào lớp học đã đến . Tôi vội chào cô bé và nhanh chân chạy đến trường . Tôi cảm thấy trong lòng mình ấm hẳn lên , không còn thấy lạnh vì mùa đông rét buốt nữa , tôi cảm thấy mình đã lớn vì đã có một hành động đoàn kết , tương trợ mà cô giáo tôi đã từng dạy .
Này là việc mới đây của lớp em,em thấy tự hào lắm ....
Lúc đó lớp em đi nộp giấy vụn nhưng cơ chỉ phâ công có 1 vài bạn vì thế làm cũng hơi chậm. Thấy vậy các bạn lớp em ( tuy không được cô phân công ) nhưng cũng vào giúp đỡ rất nhiệt tình . Mỗi bạn làm 1 việc vì thế mà lớp em hoàn thành rất nhanh và tốt..... Khont6 biết đây có đúng nội dung hay không nhưng theo em thấy thì đây chính là sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp >>>.