Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 25
Điểm GP 5
Điểm SP 32

Người theo dõi (15)

H24
MX
PN
PA

Đang theo dõi (10)

TD
NH
NT
HN
TV

Câu trả lời:

Cô Tô là một quần đảo với diện tích tự nhiên hơn 4.000 ha, bao gồm 40 đảo nhỏ nằm trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Cô Tô được thiên nhiên ưu ái ban tặng những bãi tắm thật đẹp và thơ mộng với cát trắng mịn màng, những bãi đá hoang sơ, màu nước xanh đến kỳ lạ, từ đó mở ra tiềm năng lớn nhất cho nơi đây là phát triển du lịch biển đảo.

Một vài năm gần đây, ngày càng có nhiều khách đến thăm quan, khám phá và nghỉ dưỡng tại hòn đảo này, bao gồm cả khách tour và khách đi tự túc. Các gia đình, cơ quan đoàn thể, các cặp đôi, các nhóm bạn và càng lúc càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn Cô Tô cho những chuyến du lịch bụi biển đảo mùa hè.

Nếu ai đã từng đọc Ký đảo Cô Tô của nhà văn Nguyễn Tuân – “ Người nghệ sĩ bậc thầy của nghệ thuật ngôn từ trong Văn học hiện đại Việt Nam”, hẳn sẽ không thể quên được màu nước bể xanh đến kỳ lạ và ám ảnh của nơi ấy được ông miêu tả trong bài viết. Và cũng có lẽ Cô Tô được lột tả qua qua ngòi bút của một “ Bậc thầy về ngôn từ” nên bức tranh Cô Tô càng trở nên sống động và đẹp đẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tôi cũng vậy. Kể từ ngày đó cho đế sau này lớn lên, được đi nhiều vùng miền hơn, đọc nhiều thông tin, xem nhiều ảnh về Cô Tô hơn thì sự thôi thúc được ra đảo của tôi cũng càng mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng tôi cũng hiện thực hóa được chuyến đi đến hòn đảo còn nhiều nét hoang sơ ấy sau vài lần lên kế hoạch bị thất bại, được tận mắt ngắm cái màu nước xanh đến “ quá quắt”, ngắm những lớp sóng “ tự vị”, được ngắm bình minh trên đỉnh núi và ngắm hoàng hôn trong một buổi chiều tuyệt đẹp và êm ru ở Vàn Chải, được đi bộ như những kẻ hành khất dọc bãi cát mịn như nhung dài vài km ở đảo Cô Tô con rồi sau đó đầm mình xuống làn nước trong veo nhìn thấy tận đáy và xanh ngắt vào lúc ánh nắng mặt trời lấp lánh như những hạt kim cương sáng láng. Quả thật có đi đến tận nơi, mắt được thấy, tai được nghe, tâm hồn được cảm nhận, ta mới thấy Cô Tô đẹp như thế nào, đẹp ở bất kỳ trạng thái nào trong ngày. Cái nước biển ở nơi ấy đúng là xanh một màu xanh kỳ lạ lắm, bảo sao Nguyễn Tuân đã phải thốt lên: “ Nước bể Cô Tô sao chiều nay nó xanh quá quắt đến như vậy?” Rồi ông lại thắc mắc : “Biển xanh như gì nhỉ? Xanh như lá chuối non? Xanh như lá chuối già? Xanh như mùa thu ngả cốm làng Vòng. Nước biển Cô Tô đang đổi từ vẻ xanh này sang vẻ xanh khác. Nó xanh như cái mầu áo Kim Trọng trong tết Thanh Minh? Đúng một phần thôi. Bởi vì con sóng vừa dội lên kia đã gia giảm thêm một chút gì, đã pha biển sang màu khác. Thế thì nước biển xanh như cái vạt áo nước mắt của ông quan Tư Mã nghe đàn tì bà trên con sóng Giang Châu thì có đúng không? Chưa được ư? Thế thì nó xanh như một màu áo cưới, được không? Hay là nói thế này: nước biển chiều nay xanh như một trang sử của loài người, lúc con người phải viết vào thân tre? Hay: “Chao ôi nước biển Cô Tô chiều nay xanh cái màu xanh của Ngọc Bích, hoặc là chao ôi nó xanh như một niềm hy vọng trên cửa bể”…

Ba ngày trên đảo, chúng tôi thuê xe máy để đi khắp nơi, ngày nào bốn con người cũng mò ra khỏi nhà từ 3,4 giờ sáng đến 9,10 giờ tối mới trở về nhà. Chúng tôi chọn thuê nghỉ ở cùng người dân địa phương và may mắn gặp được chủ nhà rất tốt bụng và hiền lành. Tuy rằng, căn phòng nghỉ chắc không thể “ hoang sơ” hơn được nữa. Một căn phòng rộng khoảng 15m2 ( Có khi không đến), 2 cái giường nhỏ, một cái phòng tắm bé xíu, một cái điều hòa và tường chỉ mới quét xi măng chưa kịp sơn. Tuy nhiên, vốn là dân du lịch bụi, nên vấn đề đó với tôi cũng không có gì nặng nề, vì đằng nào chúng tôi cũng chỉ ngủ có vài tiếng chứ mấy. Có bữa, muốn thay đổi hương vị ăn uống cho khác đi, chúng tôi không ăn ở ngoài nữa mà gửi tiền nhờ chị con gái bác chủ nhà nấu cho ăn (60k một người và rất ngon lành, đầy đặn).

Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, ngay sau thuê xe máy, chúng tôi đi một vòng để hỏi han và nghiên cứu sơ qua địa hình để biết điểm nào để ngắm, để chụp chẹp bình minh, hoàng hôn sao cho thật đẹp. Sau khi bỏ túi chút thông tin tạm cho là đủ dùng, chúng tôi yên tâm nhằm hướng khu di tích Hồ Chí Minh để đi, qua bãi Hồng Vàn, qua những rừng phi lao quanh năm rì rào trong gió biển để đến thăm quan ngọn Hải đăng. Hải Đăng Cô Tô được đặt trên ngọn núi cao nhất đảo xấp xỉ 170m so với mặt nước biển. Từ nơi này, bạn có thể phóng tầm mắt quan sát toàn bộ thị trấn Cô Tô về các phía, Cô Tô con, xã đảo Thanh Lân với những thảm rau muống biển xanh thẫm v.v..Để lên đến đây, bạn và xe phải đi lên một con đường mòn lên núi với hai bên là rừng thông mát rượi, rất thú vị. DSC_0128.NEF

Nói đến những kỷ niệm đẹp đẽ và khó quên nhất trong lòng tôi ở Cô Tô là những buổi chiều ngắm hoàng hôn ở Vàn Chảy – bãi biển nằm ở phía Tây của đảo, nơi khá hoang vu với bờ biển uốn cong, bãi cát mịn, sạch sẽ và trắng tinh, nơi những con sóng nô đùa tung tăng như những đứa trẻ hiếu động và màu nước biển xanh màu ly cocktail Blue Largoon. Viết đến đoạn này, tim tôi lại xao xuyến khi nhớ lại những khoảnh khắc và cảm xúc tuyệt đẹp chiều hôm ấy.

Hoàng hôn Vàn Chảy

Hoàng hôn Vàn Chảy

Men theo những bãi đá, chúng tôi ra bãi đá sát ngoài biển, nơi cách biệt hẳn với bãi tắm, nơi nhìn thẳng về phía mặt trời lặn và nơi chỉ có chúng tôi giữa thiên nhiên biển trời rộng lớn. Tôi nhớ, buổi chiều ấy trời đẹp lắm! Khi mà bầu trời uyển chuyển thay hết lớp áo này đến lớp áo khác: từ xanh lam, xanh thẫm, từ vàng cam sang đỏ, lại hồng rồi tím rồi thẫm dần theo những buớc đi nhịp nhàng của mặt trời. Tôi ngồi trên mỏm đá, nghe tiếng gió xô sóng, sóng xô bờ đá rồi tung bọt trắng xoá. Xa xa thấp thoáng những con thuyền thỉnh thoáng đi đúng vào chỗ mặt trời lặn như thể nó chở cả hoàng hôn. Trên bầu trời, trăng bắt đầu lên và những vì sao cũng bắt đầu lấp lánh. Mặt trăng, mặt trời và hàng trăm ngôi sao đua nhau khoe cho bằng hết vẻ đẹp của mình trước những người lữ khách. Cảnh khi ấy êm đềm vô cùng và có gì đó man mác buồn, nhưng nó là cái buồn rất đẹp. Phải chăng với con người đa cảm như tôi, luôn cảm nhận thiên nhiên cũng mang những trạng thái cảm xúc như con người nên thấy thế? Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu viết rằng: ” Có nhiều người tin rằng, người ta chỉ đi du lịch khi đã hoàn toàn giàu có và sung túc. Du lịch là một thứ giải trí. Còn với tôi, đi là cách để học các thứ mình thiếu thốn trong cuộc sống tù đọng và bó hẹp của mình. Đi để nhìn thấy xung quanh, thấy bản thân mình, thấy nhiều vẻ đẹp thiên nhiên, thấy các con đường lạ, thấy những gì khác thường so với cuộc sống mòn mỏi và đơn điệu xung quanh mình.” Và tôi nghĩ Tất cả những người ham đi họ đều chung những cảm giác này và tôi cũng không ngoại lệ.

Con thuyền chở hoàng hôn

Con thuyền chở hoàng hôn

Tiếp đến, tôi sẽ kể về chuyện “săn” bình minh ở Cô Tô. Nói đến kỷ niệm này, chúng tôi – có lẽ là những kẻ ham cái đẹp thiếu duyên với bình minh thì phải. Ngày đầu tiên, chúng tôi dậy từ 4h sáng. Đêm hôm ấy trời mưa rất to nên khi chuông đồng hồ báo thức lúc 3.30’, chúng tôi cứ đấu tranh tư tưởng là có nên dậy hay không, nhưng sau khi tạnh mưa chúng tôi đã quyết định dậy để đi chụp cảnh bình minh. Lúc ra khỏi nhà, trời vẫn tối đen như mực. Đến được bãi đá – điểm đã thám thính hôm trước vẫn chưa thấy mặt trời đâu nên chúng tôi tìm đường leo lên núi để có được vị trí ngắm và chụp đẹp hơn. Nhưng không may, hôm đó đúng hôm bộ đội tổ chức hội thao bắn súng nên chúng tôi không được leo đến nơi mong muốn vì các đường lên hầu như bị chặn và có biển cảnh báo nguy hiểm. Các anh bộ đội nằm ngủ ngay trong các lán trên đường lên núi, nhìn thấy chúng tôi các anh ngăn không cho lên và bảo là ngày mai quay lại. Thế là chúng tôi lại phải leo lên một ngọn đồi khác thấp hơn. Quả đúng như dự đoán ” Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi”, không còn gì có thể che lấp mặt trời.Cảnh mặt trời mọc trên biển vẫn đẹp rực rỡ đến sững sờ nhưng lúc đó đã là 5.30’ sáng, mặt trời đã lên to đùng và tròn như một cái mâm mất rồi. Nên buổi sáng hôm đó, chúng tôi chỉ ngắm thôi mà không chụp được. Coi như kế hoạch rình chụp mặt trời lần 1 thất bại.

Bị nuốt bởi bình minh

Bị nuốt bởi bình minh

Nhất quyết không bỏ cuộc, sáng hôm sau, chúng tôi quay trở lại và lần này mò dậy từ lúc hơn 3h sáng. Trời vẫn tối đen như mực. Lần này, chúng tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào và leo một mạch lên đỉnh cao nhất khi còn chưa nhìn rõ mặt người đi trước và yên vị tiếp ngồi “rình”… Kia rồi! Mặt trời bắt đầu e thẹn xuất hiện phía cuối chân trời. Chúng tôi cứ hồi hộp lặng lẽ chờ đợi như thể nếu lộ liễu quá mặt trời sẽ thẹn thùng mà bỏ đi mất.Cứ thế, dần dần.. Ống kính đã được chuẩn bị sẵn sàng. Rồi bất chợt, những đám mây xám xịt ở đâu bắt đầu đổ bộ đến và bao trùm dần lên mặt trời. Lại cứ thế, mây đến mỗi lúc một nhiều.. 10 phút, 20 phút trôi qua mây vẫn ở đó. Chúng tôi ai nấy mặt tiu nghỉu.Khoảng hơn một tiếng sau, những đám mây ấy bắt đầu lũ lượt kéo nhau đi. Mặt trời lúc này thì đã lên cách quá xa mặt biển, gần ngang với núi và toả hào quang rực rỡ lắm rồi. Ôi, cái sự nghiệp săn bình minh lần hai thất bại thảm hại. Nhưng bù lại, từ trên đỉnh núi nhìn ra xung quanh, khung cảnh vùng vĩ vô cùng, biển xanh thăm thẳm được bao bọc bởi những triền núi đá hùng vĩ. Tôi xin được nhắc rằng, bạn nào yếu tim hay sợ độ cao chớ dại nhìn xuống lâu, sẽ chóng mặt và rung rinh đấy. DSC_0255 DSC_0259.NEF

Trở về sau chuyến đi săn bình minh thất bại, chúng tôi tạm quên đi nỗi buồn, lên xe máy để tiếp tục hành trình ra bến tàu để sang Cô Tô con. Chúng tôi thuê một chiếc tàu nhỏ với mấy bạn ở phòng bên cạnh cùng chỗ chúng tôi ở, 7 người chia nhau, mỗi người 80 nghìn đồng. Hôm đó nước cạn, tàu không neo được sát bờ nên mọi người phải lội ra đến quãng ngang đùi để lên tàu. Từ chỗ neo tàu sang phía bên kia là Cô Tô con mất khoảng 15 phút. DSC_0312

Điều đầu tiên tôi cần phải nói với bạn rằng: Nếu đến đảo Cô Tô mà không ra Cô Tô con thì thật là phí. Nơi mà bãi cát dài vài km và trắng mịn, những hàng dừa uốn cong nép mình bên bờ cát, nước trong veo và xanh không kém bất cứ Nha Trang hay Đà Nẵng, mặt trời chiếu lấp lánh xuống mặt bể như rát bạc. Phía xa xa, bãi đá hình sư tử nằm hùng vĩ. Khung cảnh hoang sơ lắm! Có một hai chiếc lều của một số bạn trẻ đã cắm trại ở đây mấy ngày vì họ muốn trải nghiệm cảm giác hoà mình hoàn toàn với thiên nhiên và tách biệt hẳn với khách du lịch. Tôi đã từng trải qua cảm giác ngủ ngoài bãi biển nên hiểu rằng trải nghiệm đó thực sự rất rất tuyệt. Nếu là người ưa thích những trải nghiệm, bạn cũng nên dành một, hai đêm ngủ trong lều trên bãi biển ở Cô Tô con, để cảm thấy biển thật gần, “ dữ dội và dịu êm”, “ ồn ào và lặng lẽ”, lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng gió hát khúc tình ca và mơn man da thịt.

Cô Tô con

Cô Tô con

Rồi cũng đến lúc nói lời tạm biệt. Ba ngày tuyệt vời cũng đã hết. Cô Tô đón chúng tôi đến bằng một ngày mây trắng, nắng vàng rực rỡ và tiễn chúng tôi trở về đất liền bằng một ngày mưa bão khủng khiếp..Có lẽ Cô Tô cho chúng tôi nếm qua vài ngày tắm nắng rồi lại đón bão phải chăng là cố tình tạo nên kỷ niệm khó quên trong lòng người khách phương xa…?

Cô Tô, tôi sẽ sớm trở lại…!!!

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!! :))