Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: “ Khi đã khôn lớn, trưởng thành, khi các cuộc đấu tranh đã tôi luỵện con thành người dũng cảm, có thể có lúc con sẽ mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, đựợc mẹ dang tay ra đón vào lòng. Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che. Con sẽ cay đắng khi nhớ lại những lúc đã làm cho mẹ đau lòng...Con sẽ không thể sống thanh thản, nếu đã làm cho mẹ buồn phiền. Dù có hối hận, có cầu xin linh hồn mẹ tha thứ...tất cả cũng chỉ vô ích mà thôi. Lương tâm con sẽ không phút nào yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn con như bị khổ hình. Enricô này! Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó.” 1. Đoạn trích trên trích từ văn bản nào? Của tác giả nào? 2. Phương thức biểu đạt của đoạn văn?. 3. Giải nghĩa từ “ hối hận” 4. Tìm từ láy từ ghép có trong đoạn trích trên? 5. Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu văn: “Dù có lớn khôn, khoẻ mạnh thế nào đi chăng nữa, con sẽ vẫn tự thấy mình chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, yếu đuối và không được chở che.” 6. “Con hãy nhớ rằng, tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình thương yêu đó”. Em hiểu như thế nào về câu văn này? 7. Đoạn trích trên gợi cho em suy nghĩ gì về tình cảm yêu thương kính trọng cha mẹ? Viết đoạn văn khoảng 150 chữ, trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó? |
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: … “En-ri-cô của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy! Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con!…Nhớ lại điều ấy, bố không thể nén được cơn tức giận đối với con […] Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con!…” (Theo SGK Ngữ Văn 7, tập 1, trang 10) 1) Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai? 2) Tìm 2 từ láy, 2 từ ghép đẳng lập có trong đoạn văn. 3) Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên? 4) Thái độ của bố đối với En-ri-cô như thế nào trong đoạn trích trên ? 5) Em hiểu được điều gì qua lời khuyên nhủ của bố ? 6) Em cảm nhận được phẩm chất gì của người mẹ được nhắc đến trong đoạn văn ? Từ đó em rút ra được bài học gì cho mình? 7) Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về người mẹ ? |
Cho đoạn văn sau và trả lời câu hỏi : “Thực sự mẹ ko lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị chu đáo cho con trước ngày khai trường. Còn điều gì để lo lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn ko ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng : « Hằng năm cứ vào cuối thu…Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp ». ( Ngữ văn 7- Tập 1) 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? 2. Nêu phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn văn trên là gì? 3. Tìm từ ghép có trong đoạn trích ? 4. Tìm một biện pháp được sử dụng trong đoạn trích và nêu tác dụng ? 5. Tại sao người mẹ cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: « Hằng năm cứ vào cuối thu…Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp ». 6. Cổng trường mở ra » cho em hiểu điều gì ? Tại sao tác giả lại lấy tiêu đề này. Có thể thay thế tiêu đề khác được không ? 7. Cảm nhận của em về người mẹ trong đoạn trích trên bằng một đoạn văn khoảng 7- 10 câu theo kiểu diễn dịch, có sử dụng một từ láy và một từ ghép chỉ rõ (gạch chân) ? |