Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 3
Điểm SP 19

Người theo dõi (1)

NB

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Tham khảo! 

Dear my best friend, 

I am very happy and proud when I know that you want to know well about Vietnam - Where I live and have great happiness with my family here. My dear friend, I will have a lot to tell you about this beautiful land, right here, where I live! 

I live in Hanoi, the capital of Vietnam, you know, this place is beautiful and beautiful. Where there exist countless ancient relics and architecture of the history of the country. A fresh and bustling place, jubilant and busy. I'm prouder and more excited than anywhere.

It has a fresh climate and cold air. The sky in Hanoi is always blue. But in summer, it's often hot and uncomfortable! Everyone is friendly and helpful, knows each other and often works together, which is understandable because the place is quite populated and the area is also very large.

I want to tell you first about Hoan Kiem Lake in Hanoi. Legend has it that in the time when Le Loi defeated the Minh, escaping the yoke, he returned the divine sword to the Golden Tortoise at Ta Vong Lake, this lake changed its name to Hoan Kiem Lake or Sword Lake. 

I love the parks in this place, the orchards and the flowers in front of my house. I just don't like the hot summer climate of this place.

But it's okay, because Hanoi is great. There are fun and bookstores, cinemas and lots of interesting places for you. This place has many specialties and delicacies such as patties, nuggets, lotus tea or apricot umbrellas,.. etc ...

That's what Hanoi is – my proud capital. I hope that you will love Hanoi too.

See you soon.

Your friend,

Anh.

Câu trả lời:

THAM KHẢO

Bài thơ "Ông đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên là bài thơ làm em xúc động nhất. Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ, có yếu tố miêu tả và tự sự. Về nội dung, bài thơ viết về một ông đồ, năm nao cũng "bày mực tàu giấy đỏ" "bên phố đông người qua". Vào mỗi năm xuân san, mỗi mùa hoa đào nở, ai cũng thấy ông đồ đó. Ai cũng vào xin chữ ông, ai cũng "tấm tắc ngợi khen tài". Những chữ Nho ông viết "như phượng múa, rồng bay". Thế nhưng, sau này, khi chữ Nho Tàu đã không còn phổ biến như trước nữa, "mỗi năm mỗi vắng", chẳng còn ai xin chữ ông đồ. Nhưng ông vẫn ngồi đó, "giấy đỏ buồn không thấm", "mực đọng trong nghiên sầu". Và ở đoạn thơ cuối, lại một mùa hoa đào nở, nhưng không thấy ông đồ già bày mực tàu, giấy đỏ. Khi đến đây, ta bỗng cảm thấy vô cùng day dứt, vô cùng thương cảm ông đồ già bị lãng quên theo thời gian. Chính vì những xúc cảm đó, ta mới cảm tháy rất xúc động. Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng thể thơ năm chữ, phù hợp để tự sự và miêu tả, dễ thể hiện câu chuyện về ông đồ mỗi mùa hoa anh đào nở. Ở đây, ta dễ nhận ra sự thay đổi theo thời gian trong bài. Biện pháp tu từ nhân hóa cũng rất hay và sinh động, thể hiện ở hai câu thơ : "giấy đỏ buồn không thấm" và "mực đọng trong nghiên sầu". Khiến chúng ta hình dung sự buồn bã, chờ đợi của ông đồ qua giấy đỏ, mực tàu, rằng chúng cũng buồn cho ông, và ông đồ cũng buồn cho chúng vậy. Qua đó, ta có thể thấy được cách thể hiện câu chuyện qua những dòng thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên rất giàu xúc cảm, mang đầy tính nghệ thuật và ảnh hưởng đến người đọc những xúc cảm mạnh, làm người ta yêu quý những ông đồ già mỗi mùa hoa đào nở. Bài thơ "Ông đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên quả là một bài thơ hay, giàu cảm xúc, làm cho em vô cung xúc động. 

Câu trả lời:

Mình tuyệt lắm nên mới rảnh ngồi đây viết cho cậu nè :Đ

Bài làm

Tôi là Dế Mèn, một con dế tuy đẹp nhưng tính tình tôi lại kiêu căng xốc nổi, không coi ai ra gì. Sau khi bày trò nghịch ranh, dẫn đến cái chết thương tâm của Dế Choắt - một người bạn hàng xóm, tôi mới ngộ ra. Và cái bài học ấy khiến tôi không thể nào quên.

Tôi vừa đi chôn Dế Choắt trong một vùng cỏ bùm tum. Đám cỏ xanh mướt, lao xao trong gió mát rượi của một buổi chiều hoàng hôn, chúng ngả theo gió dữ dội như đang trách móc tôi vậy. Thấy thế, tôi vừa tủi thân vừa ăn năn tội mình. Giá lúc ấy tôi không trêu chị Cốc, thì Choắt việc gì đâu! Chao ôi, giờ mới biết, kiêu căng hống hách thì được gì!

Tôi đứng lặng trước mộ của Choắt, tôi mặc dòng thời gian kia có chảy, giờ có khuya, trời có muộn đến đâu, khi chưa thật sự hối cải hay chưa nghĩ sâu sắc về bài học đường đời đầu tiên để khôn ra thì tôi không về đâu! Tôi hối hận lắm, tôi biết tội mình rồi, mong Choắt hãy thứ tha cho tôi nhé, tôi nhất sẽ không phạm lại, không để ai phải chết oan như Choắt đâu! Choắt ơi, Choắt ơi, cho tôi xin lỗi! Chị Cốc cho em xin lỗi! Giá như, giá như, lúc ấy em không trêu chị, thì chị sẽ không hiểu lầm và đánh trọng thương Choắt đúng không? 

Do tôi mà Choắt nên sự thế này, tôi phải hối hận mãi, hối hận không thôi thôi! Bỗng dưng đến đây, hai hàng nước mắt của tôi đã lặng lẽ rơi xuống, phải nhắm mắt vào mà suy nghĩ về bài học đường đời đàu tiên của mình. Những cánh hoa xinh đẹp và mềm mại rơi xuống mộ của Choắt từ trên tay tôi, không khí ảm đạm và tĩnh mịch, chẳng mấy khi gió xào xạc thổi đến, đưa hương hoa và những cánh hoa về. Tôi đặt những bông hoa trên tay lên mộ Choắt, lúc ấy, tim tôi như quặn lại...

Tôi đã gây nên một sự việc tưởng như chẳng là gì cả, nhưng nó lại cướp đi sinh mạng của cả một người bạn hàng xóm bấy lâu nay. Thế là một người anh em hàng xóm  đã ra đi, chỉ vì trò nghịch ranh ngớ ngẩn và ngun dốt của tôi. Chưa hết, Choắt chẳng nhận được sự yêu quý nào của tôi cả, cậu chỉ nhận lại từ tôi những lời dèm pha, dè bỉu. Khi cậu nhờ tôi xây hộ cái tổ, vì cậu không thể đào thêm được nữa vì sức khỏe không nhiều, nhưng thay vì vui vẻ nhận lời, tôi lại hếch răng, xì hơi. Chắc chắn lúc ấy Choắt cũng thất vọng và buồn tủi lắm, nhưng Choắt lại thôi đi. Choắt cũng là người khuyên tôi không nên trêu chị Cốc, nhưng tôi không nghe, chỉ muốn ra oai với cậu.

Giá như tôi có thể để Choắt ra đi trong sự không khinh bỉ, không dèm pha, không cô đơn, Choắt ra đi mà không hề giận dữ với tôi, cậu còn khuyên tôi hãy tốt hơn. Giá như tôi đã giúp Choắt đào tổ, thân thiện với Choắt, để cho dù Choắt có chết, cậu cũng không cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Tôi hối lắm, tôi hối hận lắm! Chỉ vì cái tội ngông cuồng của tôi mà thôi. Choắt ơi, hãy thứ tha cho tôi! Nghĩ đến đây, tôi càng xót thương Choắt, lại muốn khóc lên thật to.

Tôi quyết tâm phải thay đổi bản thân, nếu cứ mãi ngông cuồng, tôi chỉ nhận lại những nỗi thương tâm, tự tay mình làm hại người khác, tự tay mình gây rối người khác. Tôi sẽ tự khiến tôi khôn ngoan ra, mạnh mẽ hơn, hào sảng hơn, để giúp người khác, để học hỏi nhiều hơn. Tôi sẽ không để mẹ thất vọng về tôi nữa. Và tôi sẽ in sâu bài học đường đời đầu tiên mà Choắt gửi đên tôi, tôi sẽ trở nên tốt hơn, và coi điều đó nhưu một lời xin lỗi chân thành đến Choắt, và tôi sẽ không bao giờ quên.

Giờ đây đứng trước mộ Choắt, tôi vẫn thêm phần hối lỗi, xót xa, mà thêm phần cố gắng, quyết tâm để thay đổi chính mình. Tôi biết giờ tôi cần phải làm gì. Choắt ơi, tôi đã hối hận rồi, tôi sẽ sửa chữa. Tôi không biết mình đã đứng đây bao lâu, nhưng ít ra, nó đã ngộ ra cho tôi những bài học quý giá.

Không biết được một trang chưa :v, chưa đủ thì cậu nghĩ thêm và viết nốt nhé :D. Mình gợi ý đến đây thôi. Mình mất nhiều thời gian để soạn bài này lắm, nhớ ơn mình nha :))