Chị tôi
Lâu lắm tôi mới có dịp về quê ngoại thăm gia đình bác tôi. Hai bác đi vắng, chị Vân niềm nở ra đón tôi. Gặp chị, tôi thấy vui, quên cả mệt vì phải ngồi trên ô tô khách hơn hai tiếng đồng hồ.
Trước mắt tôi là người chị dịu dàng, dễ mến. Cuộc sống lao động và nắng gió của làng quê đã tạo cho chị tôi một vóc dáng cân đối, nước da hồng hào. Mái tóc dài, mượt buông xuống đôi bờ vai tròn lẳn càng tôn thêm vẻ mặt đầy đặn ưa nhìn của chị.
Chị Vân là học sinh giỏi của trường Trung học Vân Đình quê tôi. Ngoài giờ học, chị nhận may gia công để tăng thu nhập cho gia đình. Tôi tẩn mẩn xem những chiếc áo chị may: đường kim, mũi chỉ chẳng thua gì các thợ lành nghề. Vừa trò chuyện, chị Vân vừa thoăn thoắt thùa khuyết. Ngắm bàn tay thon thả của chị, tôi chợt bồi hồi... Sao nó giống bàn tay của bác tôi đến thế - bàn tay đã trông nom, chăm sóc tôi mỗi khi mẹ đi công tác xa. Bàn tay ấy đã dạy tôi chơi "que mốt., que mai", dạy tôi chăn tằm, quay tơ... Khác chăng, bàn tay chị Vân bây giờ còn được mở từng trang sách.
Tôi rất yêu quý và ngưỡng mộ, tự hào về chị Vân - người chị không chỉ chăm chỉ, khéo léo mà còn rất thân thiện và mẫu mực.
Theo NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
- Tẩn mẩn: (làm việc gì) quá tỉ mỉ, vụn vặt, mất thì giờ.
- Thợ lành nghề: giỏi tay nghề, thành thạo công việc chuyên môn.