Hướng dẫn soạn bài Tìm hiểu chung về miêu tả

NB
Xem chi tiết
NQ
Xem chi tiết
DT
21 tháng 3 2023 lúc 20:57

ko có đoạn thơ bn đăng lại câu hỏi ik

Bình luận (0)
MN
21 tháng 3 2023 lúc 21:27

Gợi ý cho em các ý để em viết nhé: 

Mở bài: Nêu lên vấn đề cần bàn luận: (Ví dụ: Tình trạng học vẹt là một tình trạng xấu diễn ra trong các lớp học hiện nay..) 

Thân bài: 

Bàn luận:  

Nêu khái niệm học vẹt? 

Nguyên nhân dẫn đến học vẹt: 

+ Do lười học 

+ Do không hiểu sâu kiến thức 

... 

Tác hại của học vẹt: 

+ Gây lên tình trạng ỷ lại, lười học... 

+ Làm giảm chất lượng học tập 

+ Khiến cho học sinh rỗng kiến thức sau khi thi 

... 

Dẫn chứng: 

Ví dụ: Học vẹt để lấy điểm qua kì thi... 

Mở rộng vấn đề: 

Trái với học vẹt là gì? 

Em sẽ làm gì để ngăn chặn tình trạng học vẹt? 

Kết bài. 

Bày tỏ một lần nữa quan điểm của em về học vẹt.  

_mingnguyet.hoc24_ 

Bình luận (0)
SV
Xem chi tiết
NH
Xem chi tiết
OP
30 tháng 3 2021 lúc 19:01

Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Mỗi lần ngồi bên mẹ, mẹ lại âu yếm rồi nói với em như thế. Với em, mẹ là người em yêu quý nhất, người luôn dành cho em tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ em năm nay đã 35 tuổi, dáng người mẹ thanh thoát cùng khuôn mặt trái xoan vô cùng phúc hậu. Mẹ em không phải là người phụ nữ tài giỏi, xinh đẹp nhưng trong mắt em, mẹ luôn là người hoàn hảo nhất. Hằng ngày mẹ làm việc tám tiếng tại cơ quan, và về nhà mẹ vẫn quán xuyến dọn dẹp nhà cửa chu toàn. Mẹ chẳng bao giờ yên tâm khi giao lại việc nhà cho bố. Một ngày thời gian làm việc của mẹ bắt đầu từ 5h30 sáng, mẹ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, quét dọn, đi chợ mua thức ăn. Mẹ đưa em đi học lúc 7h rồi mẹ mới đến chỗ làm. Chiều về, mẹ lại cặm cụi trong bếp với cơm canh, để sao cho cả nhà có bữa tối đầm ấm, quây quần bên nhau. Tối đến, cũng chẳng mấy khi mẹ có thời gian ra ngoài đi đâu đó, vì mẹ thường ngồi nói chuyện cùng em và giúp em làm những bài tập khó. Với em, mẹ như một chuyên gia tư vấn biết tuốt, sẵn sàng giải đáp hàng vạn câu hỏi vì sao của em. Mẹ luôn quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Mẹ luôn nhớ những dịp kỉ niệm của cả nhà, sinh nhật bố và các con. Mẹ dành  cả ngày chủ nhật  để cùng anh em đi chọn một món quà sinh nhật cho bố, rồi những ngày nghỉ lễ mẹ thường tổ chức những chuyến dã ngoại cho cả nhà để thay đổi không khí gia đình. Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất, luôn dành trọn vẹn tình yêu thương cho chồng cho con. Mẹ vẫn làm những công việc thầm lặng để vun vén hạnh phúc cho gia đình. Cả nhà em ai cũng biết và trân trọng tình yêu thương của mẹ. Em còn nhớ, mùa hè năm ngoái, cả khu phố có dịch sốt xuất huyết. Mẹ em đã cẩn thận mua thuốc trừ muỗi, đèn xông đuổi muỗi nhưng nhà em vẫn bị lây bệnh. Trong một tuần cả ba bố con em phải vào viện cấp cứu. Lúc ấy trông mẹ em gầy đi nhiều lắm, nhà có một người ốm đã vất vả rồi còn mẹ em một lúc phải chăm ba người. Bố em, là người mạnh mẽ nhưng nhìn mẹ em cũng không cầm được nước mắt vì mẹ cả ngày ra vào trong viện phải lo lắng cho ba người bệnh. Nhưng mẹ em rất lạc quan, luôn động viên để bố con em nhanh khỏe, rồi về nhà với mẹ. Ngày mọi người về nhà, mẹ cười trong hạnh phúc, cả nhà ôm chầm lấy nhau vừa mừng vừa tủi. Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời, người mang đến một nguồn sống  dạt dào trong gia đình em. Tình yêu thương mẹ dành cho em là tình cảm thiêng liêng và cao quý vô cùng. Em mong sao mẹ luôn khỏe mạnh và mãi cười hạnh phúc như bây giờ.

Bình luận (0)
TM
Xem chi tiết

TK#

Sáng sớm hôm ấy, em cố ý thức dậy sớm hơn mọi khi, sau giấc ngủ say nồng em khẽ mở tung ô cửa sổ. Từ bên trong, em thấy hình ảnh bố em đứng giữa mảnh vườn rộng của nhà làm việc mới đẹp làm sao.

Bố em đang hì hục dùng cuốc xới đất, dù bây giờ là sáng sớm, lại là một buổi sáng mùa thu nên tiết trời hơi lạnh nhưng mồ hôi của bố đã chảy ướt đẫm áo. Bố quai những lưỡi cuốc chắc nịch xuống đất, theo chuyển động của lưỡi cuốc, từng lớp đất được xới tung lên, cỏ dại cũng không còn nơi nào sinh sống. Sau một hồi cuốc, bố nhận ra đất đã đủ độ tơi xốp nên dùng tay thu dọn đống cỏ dại sau đó xếp chúng sang một bên.

Bố cứ làm việc chăm chú vô cùng mà không để ý đến ánh mặt trời đã bắt đầu ló rạng ở phía chân trời. Mảnh vườn nhỏ xinh của gia đình em bây giờ đã không còn bóng cây cỏ dại nào nữa. Bố dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đang thánh thót rơi trên trán, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào in lên mặt đất chiếc bóng của bố làm em cảm thấy như bố đang làm một việc thật vĩ đại chứ không phải là việc trồng cây bình thường nữa.

Bố bắt đầu công việc trồng cây. Đầu tiên bố dùng cuốc chia nhỏ phần đất đã tơi xốp ra thành các ô đều nhau, tiếp đó bố rải vào các ô ấy một ít phân chuồng rồi đắp lên trên đó một lớp đất mỏng, cuối cùng là cho cây con vào những hố vừa được tạo ra rồi lấy đất đắp lên. Xong xuôi, bố quay đi tìm chiếc bình tưới và tưới nước cho tất cả các cây trong vườn, bao gồm cả những cây vừa trồng và những cây đã trông lâu. Những giọt nước trắng xóa rơi xuống những gốc cây lấp lánh và long lanh như những viên pha lê quý giá.

Khu vườn của nhà em bây giờ trở nên thật tươi tắn và sống động hơn trước, cây cối nương theo cơn gió lay động như muốn gửi tới bố em lời cảm ơn chân thành nhất. Bố em nở nụ cười mãn nguyện, khẽ vươn vai một cái sau đó nhìn ngắm thành quả công sức do bản thân tạo ra. Những bông hoa xinh đẹp nở thắm với muôn màu sắc khác nhau, thu hút những anh ong chị bướm đến hút mật đùa vui. Khu vườn nhà em như một khu vườn cổ tích mà bố em là người chăm sóc và bảo vệ. Ông mặt trời to tròn, vàng óng cũng đang thả rơi những đồng tiền nhỏ xinh xuống trần gian như phần thưởng cho công sức của bố em.

Em bỗng cảm thấy, hình ảnh bố em khi làm việc thật đẹp và ấn tượng biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng bố và xứng đáng là đứa con gái mà bố yêu thương.

Bình luận (0)
NP
30 tháng 3 2021 lúc 19:43

Chiều mát, bố em thường ra vườn chăm sóc cây. Cây ăn quả bố trồng đang đơm hoa, kết trái. Em lăng xăng theo bố để xem bố làm vườn.

Bố em tuổi đã tứ tuần nhưng khoẻ mạnh và hăm hở làm vườn như một chàng lực điện tuổi mới đôi mươi. Tóc bố còn đen nhánh, chưa có sợi tóc bạc nào. Tóc bố cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt chữ điền của bố rạng rỡ vì niềm yêu thích mảnh vườn con. Mắt bố to và đẹp, sáng long lanh niềm hăng hái lao động. Bàn tay bố to, cánh tay rắn chắc, nổi cuồn cuộn bắp thịt. Chiều nay bố bón phân, tưới nước cho cây. Nhân đó, bố gieo hạt cải. Bố mặc quần cộc, áo sơ mi cũ ngắn tay đã bạc màu rồi xách cái cuốc đi ra vườn không quên dặn em mang túi phân NPK theo.

Bố xách nước tưới vào gốc cây và rắc phân NPK xuống đất, cách gốc cây cỡ hai mươi xăng-ti-mét. Bố cuốc đất vun tròn xung quanh gốc rồi tưới nước lần thứ hai cho đất vừa thấm. Xong việc bón phân cho cây, bố vác cuốc ra khoảng đất trống. Chỗ ấy, bố đã cuốc lật từ mấy hôm trước nên bây giờ bố chỉ cần dùng cuốc băm và đập cho tơi đất. Tay bố vung lên hạ xuống theo nhịp cuốc rồi trở cán cuốc đập cho đất tơi nhuyễn. Bàn tay bố nắm chặt cán cuốc đưa lên hạ xuống nhịp nhàng, bắp tay của bố nối vồng lên. Bố vừa cuốc vừa đi giật lùi một lúc thì luống đất đã được băm tơi xốp. Bố dùng cái cào để cào cỏ ra. Em lấy kihốt cỏ đổ vào hố rác rồi vội vàng chạy lại xem bố gieo hạt cải. Bố mở gói hạt cải, khéo léo rắc đều lên luống đất. Sau đó, bố dùng bình hoa tưới nước lên luống đất. Bố tưới nhẹ và vừa đủ ẩm cho hạt cải nảy mầm, lên lá. Bố xoa hai tay vào nhau khoan khoái nói: “Thế là xong, vài hôm là có cải non ăn rồi con ạ!”. Em vâng dạ rồi phụ bố thu dọn thùng tưới, cuốc, ki vào nhà. Chiều chủ nhật trôi qua êm ả, dễ chịu.

Bố em đi làm suốt tuần nhưng vẫn tranh thủ những ngày nghỉ để trồng rau, chăm sóc vườn. Bố bảo đó là cái thú vui lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng. Lao động trí óc ở công sở căng thẳng, bố em xem việc trồng cây là thú vui. Em sẽ giúp bố tưới nước và bắt sâu cho cải. Có luống rau sạch tự trồng, nhà em có rau ngon để ăn và có dịp để cả nhà vui vẻ lao động.

Bình luận (0)
TT
Xem chi tiết
MT
Xem chi tiết
YS
25 tháng 7 2016 lúc 20:38

Mở bài: - Giới thiệu cảnh định tả:Cảnh đẹp đêm trăng khi cơn giông vừa dứt. - Cảm xúc chung của em về cảnh đó.

Thân bài: - Thời gian:Ngày khép lại, đêm mở ra

- Không gian:cảnh ướt đẫm bởi mưa chiều và dần mở ra để rồi đắm mình dưới trăng.

Tập trung miêu tả sự thay đổi và vẻ đẹp của cảnh vật trong sự chuyển hóa của đất trời và đặc biệt là vẻ đẹp của ánh trăng.

Cảm nghĩ phải chân thật sâu sắc và có chiều sâu cảm xúc.

Cần sử dụng một số biện pháp tu từ như: so sánh, nhân hoá, ẩn dụ… để cảnh được miêu tả cụ thể hơn, sinh động và gợi sự liên tưởng.

Kết bài: Cảm xúc của em về cảnh

 

Bình luận (9)
TH
21 tháng 6 2018 lúc 8:31

DÀN Ý :

* Mở bài: (0.5 điểm)

Giới thiệu cảnh định tả. Cảm xúc chung của em về cảnh đó.

* Thân bài: (4.0 điểm)

Thời gian là bao nhiêu ? Không gian như thế nào ? Tập trung miêu tả sự thay đổi và vẻ đẹp của cảnh vật trong sự chuyển hóa của đất trời và đặc biệt là vẻ đẹp của ánh trăng. Cảm xúc chân thật, sâu sắc và có chiều sâu. Có thể sử dụng một số biện pháp tu từ: so sánh, nhân hoá, ẩn dụ... để cảnh được miêu tả cụ thể hơn, sinh động và gợi sự liên tưởng.

* Kết bài:

Cảm xúc của em về cảnh đã tả.
Bình luận (0)
NA
Xem chi tiết
DN
11 tháng 1 2018 lúc 17:59

À trời lạnh mình ít đi ra ngoài nen ko biết đâuhaha

Bình luận (0)
H24
11 tháng 1 2018 lúc 18:13

Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt và con đường làng cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Buổi sáng, Mặt Trời lười biếng vẫn còn đang ngủ, không chịu dậy để ban phát những tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá. Ra đường, cụ già, trẻ em và cả các thanh niên sung sốc… tất cả đều mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ sùm sụp để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt. Hai hàng bàng ven đường đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng giá rét. Bên đường, hàng phở tấp nập người ra vào, cô bán hàng làm luôn tay, nào lấy bánh, nào chan nước… trông có vẻ rất vui vì bán hàng chạy, các bát phở nóng hổi bốc hơi nghi ngút chờ đợi mọi người thưởng thức. Ai ra về cũng đều rất hài lòng vì được phục vụ chu đáo. Dường như họ đã tạm quên đi cái lạnh giá của mùa đông.

Bình luận (2)
TH
21 tháng 6 2018 lúc 9:05

Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Hai hàng cây ven đường đã trút bỏ những bộ cánh muôn mùa kèm theo đó là những cành cây trơ trụi lá nhẫn nhịn chịu đựng giá rét. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh. Mọi người đều được cuộn tròn trong những chiếc áo ấm. Mùa đông tuy lạnh giá nhưng em lại luôn cảm thấy sự ấm bởi sự đầm ấm trong căn nhà nhỏ của mình.

Bình luận (0)
TH
Xem chi tiết
KD
10 tháng 8 2016 lúc 11:48
hìn từ xa, cây như một người khổng lồ, mái tóc màu xanh. Chà! Thân cây to, hai người ôm không xuể. vỏ cây xù xì nổi lên những u cục như người bị bướu ấy. Nhưng ít ai biết rằng trong lớp vỏ xù xì đó dòng nhựa mát lành đang cuồn cuộn chảy để nuôi cây. Mỗi độ mùa xuân về, cây đâm chồi nảy lộc. Lá phượng giống lá me, mỏng, nhìn như những hạt cốm non. Những cành cây mập mạp như hàng trăm cánh tay đưa ra, đón ánh sáng mặt trời để sưởi ấm cho mình. Rồi những tiếng ve râm ran đầu tiên của mùa hạ cất lên, cây bắt đầu trổ hoa. Khi chưa muốn khoe vẻ đẹp của mình, hoa e lệ ẩn mình trong khi đài hoa xanh mỡ màng. Từng nụ, từng nụ uống sương đêm và tắm nắng mai rồi từ từ hé nở. Hoa phượng có năm cánh, mượt như nhung, toàn một màu đỏ thắm. Nhị hoa dài, xung quanh có một lớp phấn hung hung vàng. Đến hết mùa hoa, trên cây lấp ló những chùm quả phượng. Quả phượng giống quả bồ kết nhưng dài và to hơn. Tôi rất yêu quý cây phượng lâu năm này. Hàng ngày cây giúp chúng tôi có chỗ học tập, vui chơi thật thoáng mát. Mỗi độ hoa nở là chúng tôi lại được ngửi mùi thơm  quyến rũ, ngắm màu đỏ rực đầy nhiệt huyết của tuổi học trò. Mai này xa ngôi trường yêu dấu, tôi sẽ mãi không quên được nó. 
Bình luận (0)
PN
10 tháng 8 2016 lúc 13:54

e ôn lớp 5 lên lớp 6 mà sao tả đoạn văn chỉ có 5 đến 7 câu thôi thế

phải nhìu hơn chứ

Bình luận (3)
NG
Xem chi tiết
H24
7 tháng 2 2018 lúc 19:02

Trong gia đình, người mà tôi thân thiết nhất có lẽ là chị. Chị gái luôn là người bạn đồng hành với tôi từ nhỏ đến lớn. Hình ảnh về chị luôn để lại trong tôi một tình cảm dịu dàng, yêu thương và trìu mến.

Chị em tôi từ nhỏ đã rất thân thiết. Chị hơn tôi 5 tuổi, hiện tại đang là một cô nữ sinh duyên dáng. Chị có dáng người dong dỏng cao, mảnh khảnh như cây mai. Mái tóc chị đen láy, dài đến ngang lưng, trông xa như một làn suối nhỏ. Chị yêu mái tóc của mình lắm, chăm sóc nó rất kĩ. Từ mái tóc chị lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của những loài thảo mộc như bồ kết, lá bưởi... Nước da chị trắng nõn nà làm cho không ít người phải ghen tị vì con gái nông thôn ít ai có làn da mịn màng như thế. Khuôn mặt chị đầy đặn, phúc hậu như vầng trăng rằm, vầng trán cao lộ rõ vẻ thông minh. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt bồ câu đen láy và đôi lông mày lá liễu. Người ta vẫn nói: đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Ẩn sau đôi mắt chị là cả một thế giới nội tâm vô cùng sống động, phong phú. Chị rất hay cười, mỗi lần chị cười lại để lộ ra chiếc răng khểnh thật đáng yêu.

Bố mẹ bận rộn với công việc, từ nhỏ, chị đã thay bố mẹ giúp chăm sóc tôi. Lúc còn bé, chị ru tôi ngủ bằng những câu ca dao ngọt ngào, đến tối lại kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích li kì, hấp dẫn. Cũng chính là chị đã dạy tôi làm việc nhà, những việc nữ công gia chánh như thêu thùa, may vá, nấu ăn. Những lần có chuyện buồn, không biết kể cho ai, tôi lại tâm sự với chị. Chị đóng vai một người bạn lắng nghe hết những tâm tư của tôi, đưa cho tôi những lời khuyên chân thành, quý giá. Không chỉ là một người bạn, chị còn là một cô giáo nhiệt tình khi mỗi tối đều hướng dẫn tôi làm bài. Tuy rất cưng chiều tôi nhưng đôi khi chị vẫn vô cùng nghiêm khắc khi tôi lười học mải chơi hay quên làm việc nhà. Tôi vẫn nhớ những lần mình bị ốm mà bố mẹ lại đi vắng, chỉ có hai chị em ở nhà. Một tay chị chăm sóc cho tôi, đút cho tôi từng thìa cháo. Chị có phần già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa. Sau giờ học, chị thay mẹ quán xuyến công việc trong nhà, có những gì tốt nhất cũng luôn ưu tiên tôi trước.

Tôi thật may mắn khi có một người chị vừa hiền lành, chu đáo, lại dịu dàng, tinh tế như thế. Tôi tự hứa sẽ ngoan ngoãn hơn nữa để chị không phải phiền lòng.

Bình luận (0)
H24
7 tháng 2 2018 lúc 19:03

Mỗi người khi sinh ra đều dược đất trời ban phát một tài năng. Có người thì hát hay, múa đẹp hoặc giải toán rất nhanh. Tất nhiên, em gái tôi cũng vậy, Kiều Phương vẽ rất đẹp, những bức tranh em vẽ có thể treo ở bất cứ phòng nào mặc dù trông chúng rất ngộ nghĩnh. Con mèo nhà vào tranh, to hơn cả con hổ, cái bát múc cám sứt một miếng cũng trở nên rất đẹp.

Ở nhà, tôi toàn gọi nó là Mèo vì khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Kiều Phương luôn bị bôi bẩn với đủ thứ màu. Cái ngày mà tài năng hội hoạ của em còn chưa được phát hiện, Kiều Phương suốt ngày pha chế thuốc màu bằng những nguyên liệu sẵn có trong nhà. Có lần tôi nhìn thấy em nhào một thứ bột gì đó trông rất ghê! Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Thảo nào các đít xoong chảo bị cạo trắng cả. Ôi chao! Sao hồi ấy tôi yêu em gái đến thế? Tôi rất thích véo đôi má trắng hồng và hầu bĩnh cùa Kiều Phương, kéo hai bím tóc tết xinh xinh của nó. Đôi mắt của Phương đen láy như hạt nhãn trông dịu hiền nhưng pha chút tinh nghịch. Chiếc mũi dọc dừa cao cao rất hợp với khuôn mặt của em, ấy thế mà tôi luôn cho mũi nó "tẹt”, khen mũi mình cao có dáng. Mỗi lần như thế, nó lại cười toe toét khoe hàm răng sún quá nhiều vì ham ăn kẹo và bánh bích quy. Tôi rất thích đôi môi đỏ thắm như tô son, mái tóc đen dài và làn da mịn màng trắng trẻo của Phương. Đặc biệt là cái cổ thanh tú và có ngấn của em. Hồi năm ngoái, tôi đã mua cho nó một chiếc vòng bạc để đánh gió. Giờ nó mà mặc quần áo dân tộc thì chẳng khác gì người Hmông chính hiệu, còn tôi chỉ hợp với bộ quần áo hoàng gia thôi... Những ngón tay thon nhỏ và nõn nà của em mới trắng trẻo làm sao! Tôi luôn ước mơ có đôi bàn tay như vậy để kéo đàn hay hoặc múa đẹp. Kiều Phương thật lộng lẫy trong những bộ váy bố mẹ mua. Trông em thật xinh đẹp chẳng khác gì Bạch Tuyết. Phương rất thích chơi búp bê, đặc biệt là cô người mẫu "ba bi" của nó. Vào mỗi bữa ăn nó thường giả vờ cho búp bê uống nước rồi sau đó đưa búp bê đi ngủ. Cứ mỗi sáng, nó dậy thật sớm và kéo tôi dậy luôn. Suốt ngày tập thể dục, chán chết! Nhưng làm anh chả lẽ lại không gương mẫu, tôi đành cùng nó nhong nhong ra đường chơi chút xíu. Đến nửa đường, nó kêu mỏi chân khiến tôi đành cõng. Nặng ê lưng! Trời ạ! Nó nhỏ bé thế mà nặng tựa cối đè. Hừm! Đúng là làm anh ăn thèm vác nặng. Sau khi vòng qua vài dãy phố, nó nắm tay tôi nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát vui vẻ sướng lắm trong khi tôi thì mỏi nhừ chân, nó có cõng ai đâu mà biết vác đá xây Vạn Lý Trường Thành vất vả như thế nào. Phương nhìn tôi cười. Tôi ghen tị chết đi được hai má có lúm đồng tiền và cái nốt ruồi ở tai nó. Coi chừng sau này nó giàu hơn mình mất thôi! Rồi đến khi em đạt giải nhất cuộc thi vẽ, tôi cảm thấy không còn thân thiết với em như trước nữa. Nhưng khi nhìn vào bức tranh của em tôi cảm thấy em thật nhân hậu, em đã tha thứ cho tôi, tha thứ cho những cử chỉ lạnh nhạt. Ôi! Tôi yêu em quá!

Tôi hiểu sai về em! Tôi thấy thật ân hận: Tôi thật không ngờ bằng lòng nhân từ, tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của em, tôi đã thay đổi. Tôi thật biết ơn em, tôi sẽ là người anh gương mẫu, tốt đẹp như em mong đợi.

Bình luận (0)
TP
7 tháng 2 2018 lúc 19:20

2)Tham khảo:

Kiều phương là tên mẹ đặt cho cô em gái nhỏ của tôi. Những cả nhà tôi lại gọi nó bằng một cái tên dễ mến là Mèo. Chả là nó mải mê vẽ tranh lắm lắm nên mặt mũi lúc nào cũng lem luốc trông ngộ nghĩnh như một chú mèo con. Tôi yêu em Kiều Phương lắm! Những nghĩ lại mà thấy thật buồn vì có lần tôi đã cư xử không tốt với Phương

Mèo mê hội hoạ lắm! Trước đây, khi chưa trở thành “hoạ sĩ”, nó cứ say xưa suốt cả ngày với đống nguyên liệu có sẵn trong nhà để chế ra những lọ bột màu làm thuốc vẽ. Hàng ngày khi chưa “tác nghiệp:, khuôn mặt mặt nó trông trắng trẻo, bầu bĩnh, với một đôi mắt đen lay láy thật dễ thương, Mẹ tôi nói, mèo đẹp nhất ở cái mũi dọc dừa. Nên lúc nào vui nó lại chỉ vào cái mũi ra vẻ vui mừng lắm. Mới mười tuổi mà tôi đã rất bất ngờ vì tóc nó đẹp, đen lánh như mun. Mái tóc lúc nào cũng được bé bện họn gàng thành hai bím đuôi sam treo trên đôi vai gầy mỏng.

Một hôm đi học về tôi lao ngay ra vườn ổi Nhưngkhìa! Mèo đang làm gì vậy? Tôi tiến lại rồi nấp ở một góc cây. ồ thì ra con bé lại chơi trò chế những lọ bột mầu. Trông nó có vẻ thích thú lắm, hai bím tó đuôi sam sung rung rugn cứ đưa qua đưa lại liên hồi.

Thế rồi bí mật của Mèo con cũng bị lộ vào ngày chú Tiến Lê - bạn của bố đến chơi. Nhưng thực ra phải kể đến bé Quỳnh, con gái của chú hoạ sĩ, em mới là người phát hiện ra những bức vẽ của Mèo con chú Lê ngạc nhiên vô cùng trước "bộ sưu tập" của Kiều Phương và rồi chú khẳng định: "Con bé sẽ là một nhân tài".

Từ hôm đó, cả gia đình đề chú trọng tới Mỡo con làm tôi có cảm giác như một người thừa. Hàng ngày cứ nhìn thấy nó mặc bộ váy mới nào là tôi lại tìm những lời tốt đẹp mà khen ngợi nhưng mấy hôm vừa rồi dù trông nó lung linh lắm, tôi cũng chẳng thèm quở đến. Tôi bắt đầu thấy ganh tị với đôi bàn tay có những ngón búp măng thon dài của Kiều Phương. và nói tóm lại tôi thấy chán mọi người.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ hôm cả nhà tôi cùng mèo đi nhận giải vì Mỡo đạt giải nhất trong cuộc thi hội hoạ mù. Tôi sững sờ trước bức tranh còn Mỡo cứ hích hích cái mũi dọc dừa vào má tôi mà tự hào lắm. Lúc ấy tôi chợt nhìn qua đôi mắt của Kiều Phường. Hình như tôi vừa nhận ra trong ánh mắt ấy một niềm thương yêu sâu sắc lắm.

Mèo con ơi! Tha lỗi cho anh nhé! Anh đã trách lầm em. Từ nay anh hứa sẽ là một người anh tốt. Và rồi trên con đường học tập, anh em mình sẽ lại tiếp tục thi đua.

Bình luận (0)