Em cùng các bạn nghe câu chuyện "Cái bình hoa" (Trần Thị Tố Oanh - phỏng them Kể chuyện Lê-nin).
Em cùng các bạn nghe câu chuyện "Cái bình hoa" (Trần Thị Tố Oanh - phỏng them Kể chuyện Lê-nin).
Bạn nào trong tranh đã biết nhận lỗi? Em đồng tình với bạn nào? Không đồng tình với bạn nào?
Bạn ở hai tranh phía trên đã biết nhận lỗi và em đồng tình với hai bạn này. Không đồng tình với các bạn ở tranh phía dưới.
Trả lời bởi Nguyễn Việt DũngVì sao khi mắc lỗi em cần biết nhận lỗi?
Vì điều đó cho thấy em là người trung thực, dám chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nhờ đó có cơ hội sửa chữa sai lầm và học hỏi từ những sai lầm đó, giúp em trưởng thành hơn và trở thành một người tốt hơn.
Trả lời bởi Nguyễn Việt DũngEm sẽ làm gì khi mắc lỗi trong các tình huống sau? Vì sao?
1) Em sẽ xin lỗi bạn, sau đó nói với bạn đưa áo đi đến tiệm giặt ủi, em sẽ trả tiền. Vì vết sơn rất khó giặt, chúng ta cần các hoá chất giặt ủi đến từ tiệm giặt.
2) Em sẽ đỡ bạn dậy và xin lỗi, sau đó em sẽ đưa bạn đến phòng y tế. Vì đầu tiên chúng ta cần xác định rõ vết thương.
Em đã từng mắc lỗi với ai chưa? Em đã làm gì để nhận lỗi và sửa lỗi?
Em đã từng làm vỡ cửa sổ nhà trường. Em đến gặp hiệu trưởng và thừa nhận hành động của mình. Em xin lỗi và đề nghị đền bù thiệt hại bằng cách tự sửa cửa sổ hoặc trả tiền sửa chữa.
Trả lời bởi Nguyễn Việt Dũng- Em có lời khuyên gì cho bạn?
- Em rèn luyện thói quen biết nhận lỗi và sửa lỗi.
Em sẽ khuyên bạn thật lòng nhận lỗi với mẹ , xin lỗi mẹ vì đã nói dối.
Trả lời bởi Nguyễn Việt Dũng
Hồi ấy, Vô-va mới lên tám tuổi, rất hay đùa nghịch. Một hôm, Vô-va theo mẹ đến chơi nhà cô giáo. Ở nhà cô có rất nhiều trẻ cùng Vô-va chơi đùa vui vẻ. Vô-va vô ý xô vào bàn, làm bình hoa rơi xuống đất vỡ tan.
Cô giáo hỏi: "Ai làm vỡ bình hoa?". Các cháu đều nói: "Không phải cháu, không phải cháu!". Vô-va cũng sợ hãi, không dám nhận lỗi.
Ba tháng trôi qua, không ai còn nhớ đến chuyện cái bình hoa vỡ. Một đêm, Vô-va trằn trọc không ngủ được. Vô-va nhớ lại chuyện bình hoa vỡ và cảm thấy ân hận vì đã nói dối cô giáo. Vô-va òa lên khóc và kể hết chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ an ủi Vô-va: "Ngày mai, con viết thư xin lỗi cô. Cô sẽ tha thứ cho con.".
Hôm sau, Vô-va viết thư xin lỗi cô giáo:
"Kính gửi cô giáo!
Hôm qua, con đã vô ý làm vỡ bình hoa của cô. Con rất ân hận vì đã nói dối cô. Con xin lỗi cô. Con hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Kính thư
Vô-va"
Vô-va nhận được thư của cô giáo:
"Vô-va thân mến!
Cô đã nhận được thư của con. Biết tự nhận lỗi, cháu là đứa bé ngoan. Cô tha thứ cho con.
Cô mong con sẽ luôn giữ gìn đức tính trung thực.
Chúc con học tốt!
Cô giáo"
Trả lời bởi Nguyễn Việt Dũng