Văn bản ngữ văn 8

LN

viết một đoạn văn ngắn phát biểu cảm nghĩ của em về cô bé bán diêm

AT
1 tháng 10 2017 lúc 22:17

Cô bé bán diêm là một câu truyện mà ai cùng biết nhưng qua ngòi bút của tác giả em đã hiểu được hơn về cô bé này.

Cô bé bán diêm là một cô bé nghèo khó nhưng lại rất kiên cường . Từ thửa xưa , bà và bố cô và cô đều sống một ngôi nhà như bao người khác nhưng từ khi bà mất thì của cải , ngôi nhà đều mất vì bố cô , ngay cả thức ăn và cũng không có , quần áo thì rách . Cô ở gác xếp nhỏ bé với bố , có những lỗ hở , khi đêm về lạnh như băng . Bố cô thì thường xuyên đánh không thương tiếc . Cô phải vật vã đi kiếm ăn kiếm sống cho qua ngày . Cô bán diêm nhưng ít khi có ai mua , nên cô hay bị bố đánh . Cô khổ sở , mạnh mẽ ở dưới màn đêm phủ đầy tuyết .Cô đã mơ ước một gia đình qua những cửa sổ . Nên có những người giống như cô thì cô được sự đồng cảm , yêu thương nhưng KHÔNG chỉ có mình cô lang thang giữa hai giữa nhà . Cô thắp que diêm lên để sưởi ấm nhưng ai ngờ sự hào tưởng của cô lại như vậy , nó xoa dịu đi cái chết đau khổ của cô khi cô cùng bà bay lên trời , thể hiện sự tự do thong thả của cô . Tuy cô vẫn còn bé như em nhưng cô có sự kiên cường sức mạnh của một người trưởng thành nhưng trong suy nghĩ cô lại như một đứa trẻ . Cô bé là người mà biết bao người phải ngưỡng mộ vì sự chịu khổ , sức mạnh và tình yêu mãnh liệt cô đối với bà yêu .

Thế hệ giờ đây của em là những thế hệ con non nớt , được sự bao bọc của cha mẹ nhưng biết đâu trong thế gian này có hàng ngàn trẻ em như cô bé bán diêm, phải chịu cực nhọc khổ cực để sống sót . Em cũng thế , nhỏ tuổi nhưng không phải lao động chân tay , em chỉ có nhiệm vụ ăn và học thôi Nên chúng ta - thế hệ mới của đất nước , hãy làm nhưng điều có ích để bảo vệ , chăm sóc và giúp đỡ nhưng trẻ em mà không may mắn như chúng ta .

Bình luận (0)
NN
3 tháng 10 2017 lúc 8:42

Một em nhỏ, lại là bé gái phải chân trần đi bán diêm trong một đêm mịt mùng, tuyết rơi giá buốt. Hơn nữa, đây là một đêm giao thừa. Sự đối lập quá trái ngược giữa đêm tuyết giá ngoài trời đó với cảnh “ánh đèn sáng rực” trong các gia đình em bé đi qua, giữa mùi “ngỗng quay sực nức” với bụng đói cô bé lang thang trên đường, giữa quá khứ “những ngày đầm ấm” trong ngôi nhà xinh xắn có dây thường xuân bao phủ với hiện tại phải chui rúc trong “một xó tối tăm” luôn phải nghe những lời mắng chửi... làm nổi bật thân phận đáng thương của cô bé.

Nhưng điều làm em buồn bực hơn cả là thái độ của những người qua lại. Tại sao trong một đêm giá rét như thế, lại là đêm giao thừa, mà bao người qua đó đều “rảo bước rất nhanh”, “chẳng ai đoái hoài” đến em cả? Tình người đâu nhỉ? Dù trời rét, dù vội về nhà tết nhất, nhưng lẽ nào không thể dừng chân đôi ba phút, nếu không cưu mang chia sẻ được gì, ít ra cũng có vài lời hỏi han an ủi em chứ! Cái thằng bé lấy mất chiếc giày của em “để làm nôi cho con chó sau này” còn không đáng giận bằng những người lớn nọ. Thằng bé chỉ độc ác một cách vô tư, hồn nhiên, chứ những người lớn đầy đủ ý thức mà đã dửng dưng vô cảm, thiếu hẳn tình đồng loại tối thiểu, nói gì đến lòng nhân đạo “thương người như thể thương thân”!

Không ai mua diêm cho em cả. Em cũng không dám về nhà, vì “nhất định cha sẽ đánh em”. Rét quá, đói quá, thêm nỗi lo sợ căng thẳng, em kiệt sức đành chỉ “ngồi nép mình trong góc tường”. Và đến đây, thiên tài An-đéc-xen đã sáng tạo nên một tình tiết tuyệt vời, mãi mãi đậm nét trong tâm trí em. Đó là tình tiết vừa thật vừa hư sau mỗi lần em bé quẹt diêm, dẫn đến cái kết thúc vừa đau thương nghẹn lệ, vừa huy hoàng như “những niềm vui đầu năm”.

Trong cảnh ngộ tăm tối đói lạnh của cô bé, dù chỉ một ngọn lửa diêm bé nhỏ thôi, cũng đã thành cả một niềm vui “sáng chói”, không chỉ sưởi ấm bàn tay tê cóng của bé, mà quý giá hơn là còn đáp ứng những mong muốn, khát khao biết bao thiết tha của bé! Trước mắt cô bé đáng thương, ngọn lửa diêm bé xíu cũng đã gợi ra những màu sắc tươi đẹp, ít nhiều tượng hình hạnh phúc. Những hạnh phúc hết sức bình dị, với bao bạn nhỏ khác, nhưng với cô bé ở đây lại chỉ có thể đạt được trong mơ ước.

Có điều là mơ ước của cô bé vì độ nung nấu mãnh liệt của nó, nên đã đủ sức làm thể hiện lên trước mắt cô bé như có thực vậy. Nào là chiếc lò sưởi có lửa cháy “đến là vui mắt” và “hơi ấm dịu dàng”, nào là bàn tiệc đêm Nô-en có chú ngỗng quay, biết nhảy ra khỏi đĩa kèm theo cả dao, đĩa ăn mà “tiến về phía em bé”! Nào là cây thông Nô-en lộng lẫy biết bao!

Không có khả năng thực tế được ấm no, được chăm sóc yêu thương, cô bé bán diêm đã khát khao cực độ những hạnh phúc bình thường ấy. Hình ảnh cô bé chết vì giá rét, vì đói miếng ăn và tình thương trong đêm giao thừa, mà đôi môi “vẫn đang mỉm cười”, khiến em xót xa đến trào nước mắt. Cô bé mỉm cười, ửng hồng đôi má, trông thấy những cái “kì diệu”, “huy hoàng”.

Cô bé thiên thần ấy càng khiến bi kịch thêm đau thương gấp bội và mỗi người có lương tri đều phải tự ngẫm lại trách nhiệm đồng loại, trách nhiệm với lứa tuổi nhỏ của mình. Lẽ ra cô bé có thể mỉm cười sung sướng, ửng hồng đôi má đón nhận những hạnh phúc bình dị ấy trong cuộc sống, chứ không phải trong cõi chết như vậy! Chỉ cần mỗi người chúng ta loại trừ được thói thờ ơ vô cảm, biết quan tâm hơn một chút đến cuộc sống quanh mình, nhất là những thân phận bất hạnh hay nghèo khó, côi cút, bệnh tật... thì cuộc sống này sẽ đẹp hơn bội phần.

Em được biết có những cô chú đã tổ chức những bạn nhỏ bụi đời thành một tập thể, biết gom công đấu sức lại để tự nuôi sống mình và để có một mái ấm, bù đắp tình cảm cho nhau, như tổ bán báo “Xa mẹ”, như những lớp học tình thương...

Nhưng còn bao nhỏ khác đang phải lang thang, thiếu đói cả miếng ăn lẫn tình cảm! Chính bản thân em cũng đã nhiều lần “bước rảo” đi qua những cảnh đáng thương như cô bé bán diêm này! Ước gì mỗi người biết kịp thời tự vấn lương tâm mình hơn, biết dừng lại chia sẻ dù chỉ một ngọn lửa diêm ấm áp với những cảnh ngộ bất hạnh hằng ngày quanh ta.

Bình luận (0)
LS
3 tháng 10 2017 lúc 8:45

khố thân con bé bé thế mà khổ

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
LM
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
LA
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
ON
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết
GH
Xem chi tiết
LN
Xem chi tiết
BQ
Xem chi tiết
LA
Xem chi tiết