Tám câu thơ tiếp theo trực tiếp nói lên nỗi nhớ thương của Kiều. Đầu tiên Kiều nhớ tới Kim Trọng. Trong xã hội phong kiến đề cao chữ hiếu, thế nhưng ở đây Nguyễn Du lại để cho Thuý Kiều nhớ Kim Trọng trước khi nhớ về cha mẹ, điều đó có lí do của nó. Với cha mẹ dẫu sao nàng cũng mới gặp gỡ trước lúc lên đường về với Mã Giám Sinh, thứ nữa hành động bán mình để lấy tiền cứu cha và em của nàng cũng là một phần nào làm nàng yên lòng. Còn đối với Kim Trọng kể từ ngày “ngộ biến” cả hai bên chưa ai nhận được tin gì của nhau. Hơn nữa, nàng cảm thấy mình có lỗi với Kim Trọng bởi vì hoàn cảnh của gia đình mà nàng đã không giữ đúng lời thề hẹn với chàng Kim.
Một mình nơi đất khách quê người,cô đơn ,lạc lõng,nỗi nhớ gia đình và người thân lại trào lên da diết,đầu tiên,người Kiều nhớ tới là chàng Kim.Nàng nhớ tới đêm trăng thề nguyền với chàng. Và nàng "tưởng",nàng nghĩ rằng ở một nơi xa xăm nào đó chàng Kim vẫn đang trông ngóng tin tức của nàng ,mà nàng thì bặt vô âm tín.Nếu khi nhớ tới người yêu, Kiểu tưởng thì khi nghĩ về cha mẹ nàng thấy xót.Như vậy ta có thể thấy rằng kiều đã nhớ tới người yêu trước rồi mới tới cha mẹ
Để nàng kiều nhớ thương như vậy là hợp lí,cũng là thể hiện cái tài của ng du.Chúng ta phải biết rằng,kiều đang đối diện với vầng trăng nên việc nàng nhớ tới đêm trăng thề nguyền với Kim Trọng là điều hiển nhiên.Kim Trọng là mối tình đầu của nàng ,mà mối tình đầu luôn khiến người ta say đắm Hơn hết trong hoàn cảnh tấm thân bị vùi dập hoen ố,phải đi tiếp khách làng chơi,sự trong trắng bị nhuộm đen,Kiều sẽ nghĩ tới chàng Kim đầu tiên.Với cha mẹ nàng đã bán mk chuộc cha,điều đó đã phần nào thể hiện đc sự hiếu thảo của nàng.Còn vs Kim Trọng nàng là kẻ phụ tik.Trong hoàn cảnh này ,để kiều nhớ đến chàng Kim là sự tinh tế của ngòi bút ng du,đó là 1 điều rất hợp lý