Mọi thi sĩ thời xưa thường ngắm trăng ở bên bàn đá ,uống rượu,hoặc trà rồi sau đó thì ngâm thơ còn Bác Hồ cách Người ngắm trăng lại khác.Cách người ngắm trăng không cần có rượu,có hoa chỉ có Người và trăng,hai hình ảnh đối diện với nhau,nhất là khi đất nước trong hoàn cảnh chiến tranh thì trăng chính là người bạn và những thứ như rượu,hoa chỉ là xa xỉ
Qua đó ,ta thấy Bác vừa mang tâm hồn chiến sĩ vừa mang tâm hồn của một thi sĩ.Mặc dù chiến tranh,nhưng Người vẫn rất yêu thiên nhiên,vẫn dành thời gian giao hòa với thiên nhiên.