Đồng chí- Chính Hữu

VN

Phân tích 2 hình ảnh:

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay

BA
25 tháng 5 2017 lúc 19:31

Bạn lọc từ khổ này ra nhé!

“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.”

Với một loạt câu thơ có hình ảnh sóng đôi đã thể hiện sự chịu đựng gian khổ của người lính. Những người chiến sĩ ấy phải vượt qua những lần “sốt run người” hay “từng cơn ớn lạnh” của căn bệnh sốt rét ác tính. “Anh với tôi” như hình ảnh những người lính cùng nhau san sẻ với nhau những bệnh tật, thiếu thuốc men, thiếu quân trang, quân dụng. Từ “biết” thể hiện sự đồng cảm, cho thấy họ luôn cảm nhận được nỗi đau bệnh tật của nhau và nhận ra hình ảnh mình trong bạn. Hình ảnh sóng đôi “áo anh rách vai”, “quần tôi có vài mảnh vá” đã nói lên sự gian khó trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Tuy thiếu thốn, “chân không giày” và phải đương đầu với cái chết nhưng họ vẫn “miệng cười buốt giá”, lạc quan, cùng nhau vượt qua những khó khăn. Nụ cười ấy là nụ cười lạc quan, yêu đời tuy là trong mùa đông giá lạnh, trong gian khổ, khó khăn, một nụ cười gợi lên sự cảm động và thán phục của những con người xem thường cực nhọc, nguy hiểm. Với âm điệu dàn trải theo mạch cảm xúc, tá giả đã cho thấy sức mạnh, động lực để họ có thể lạc quan, vượt qua gian khổ thiếu thốn chính là tình cảm của họ. Họ “thương nhau tay nắm lấy bàn tay”, bàn tay nóng ấm tình người sưởi ấm họ trong đêm giá rét. Bàn tay ấy không chỉ biểu hiện cho sự yêu thương, đoàn kết và cảm thông mà còn là những lời động viên nhau vượt qua thử thách, niềm tin vào tương lại độc lập, tự do.

Chúc bạn học tốt! ~~ hihi

Bình luận (0)
DT
26 tháng 5 2017 lúc 20:24

em tham khảo nhé:

Hai hình ảnh "Miệng cười buốt giá/Chân không giày" và "Thương nhau tay năm lấy bàn tay" gần như đã đúc kết trọn vẹn tư tưởng của toàn bộ bài thơ.

Hình ảnh thơ đã lột tả những thiếu thốn " chân không giày" và những gian khổ mà các anh bộ đội phải trải qua khi ở chiến trường trong thời kì kháng chiến chống Pháp.Đó là những khó khăn chung của tình hình nước ta lúc bấy giờ.Nhà thơ đã nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh nó một cách chân thực chứ không hề né tránh.Nhưng khắc họa những khó khăn, gian khổ ấy không phải để làm nhụt chí, làm nản lòng quân, mà qua đó để làm nổi bật lên tinh thần kiên cường, bất khuất trước khó khăn gian khổ của người lính trong bài thơ nói riêng và toàn thể dân tộc ta nói chung.Đối mặt với những khó khăn ấy, sự chịu đựng nó và kiên cường trước nó đã là rất khó, nhưng cái cách mà những người lính trong bài thơ dùng để ứng phó với hoàn cảnh thật đặc biệt. Các anh vẫn mỉm "cười".Sự mỉm cười xua tan đi những khó khăn gian khổ, sự mỉm cười như tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho các anh.Đặc biệt hơn, nó phản ánh một truyền thống. một tinh thần của dân tộc đó là "sự lạc quan", luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng, dù có ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sự thiếu thốn ấy, tinh thần lạc quan ấy chính là điểm chung gắn kết những con người lại với nhau.Tinh thần lạc quan tiếp thêm động lực chiến đấu cho họ, để họ vững tin mà chắc tay súng. Còn những khó khăn, gian khổ đã kéo họ đến gần bên nhau hơn.Hình ảnh "Tay nắm lấy bàn tay" là một hình ảnh hoán dụ để chỉ sự xích lại gần nhau, trao cho nhau hơi ấm của tình đồng chí, truyền cho nhau sức mạnh trước những khó khăn, khốc liệt của cuộc chiến.Họ "thương nhau" và sẵn sàng cùng nhau vào sinh ra tử.Thật hiếm có một đội quân nào mà những người lính lại có thể gắn bó, thắm thiết, chứa chan tình nghĩa đến vậy.Và nếu có, thì quả thực đội quân ấy mang trong nó một sức mạnh vô giá.Sự khó khăn, thiếu thốn và gian khổ của cuộc chiến dường như làm tỏa sáng lên tình đồng chí, đồng đội và tinh thần lạc quan chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù.

Đấy là vài ý kiến của cô.Em có thể tham khảo những chỗ khác nữa nhé

Chúc các em thi tốt

Bình luận (0)
NN
30 tháng 5 2019 lúc 13:14

Ngắn gọn dễ hiểu )))

Không chỉ thấu hiểu, cảm thông, các anh còn sẻ chia những thiếu thốn, gian lao và niềm vui bên chiến hào chiến đấu:

“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Rét run người vầng trán ướt mồ hôi
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”

Đoạn thơ với bút pháp hiện thực, hình ảnh sóng đôi đối xứng “anh – tôi”, “áo anh – quần tôi” tạo được sự gắn kết của những người đồng chí luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ bên nhau. Trong thiếu thốn, các anh đã cùng chia sẻ ốm đau bệnh tật, cũng trải qua những cơn sốt rét rừng ghê gớm, cùng chia sẻ những thiếu thốn về vật chất, bằng niềm lạc quan “miệng cười buốt giá”, bằng tình yêu thương gắn bó “thương nhau tay nắm lấy bàn tay”. Hình ảnh “miệng cười buốt giá” gợi nụ cười lạc quan bừng lên trong giá lạnh xua tan đi sự khắc nghiệt của chiến trường. Các anh nắm tay nhau để chuyền cho nhau hơi ấm, để động viên nhau vượt qua khó khăn gian khổ. Thật hiếm khi thấy cái bắt tay nào nồng hậu đến vậy!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
AV
Xem chi tiết
NA
Xem chi tiết
DH
Xem chi tiết
TA
Xem chi tiết
LA
Xem chi tiết
NK
Xem chi tiết
PB
Xem chi tiết
DT
Xem chi tiết
TD
Xem chi tiết