Trong văn bản “Làng ” của Kim Lân có đoạn:
“Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi! Cực nhục chưa, cả làng Việt gian! rồi đây biết làm ăn buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước...Lại còn bao nhiêu người làng tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa?”
1. Tâm trạng của nhân vật được nói đến trong đoạn trích trên là ai?“Cái cơ sự này”trong đoạn trích là điều gì?
2. Việc sử dụng liên tiếp các câu nghi vấn trong đoạn văn trên có tác dụng gì khi diễn tả những cảm xúc,suy nghĩ của nhân vật?
Cho đoạn trích sau:
Chao ôi!Cực nhục chưa,cả làng Việt gian !Rồi đây biết làm ăn,buôn bán sao? Ai người ta chứa.Ai người ta buôn bán mấy .Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm,người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước... Lại còn bao nhiêu người làng, tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cơ sự này chưa ?
a) Tác giả, tác phẩm ?
b)Hoàn cảnh sáng tác ?
c)Chỉ rõ kiểu ngôn ngữ nhà văn sử dụng trong đoạn?
d)Tâm trạng và tình cảm của nhân vật thể hiện như thế nào qua đoạn trích ?
phân tích phần truyện sau:nhìn lũ con tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu...Ông lão nắm chặt tay lại mà rít lên:
-Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này.
Ông lão bỗng ngừng lại,ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. Ông kiểm điểm từng người trong óc. Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà. Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại cam tâm làm điều nhục nhã ấy!...
Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được? Mà thằng chánh Bệu thì đích là người làng không sai rồi. Không có lửa làm sao có khói? Ai người ta hơi đâu bịa tạc ra những chuyện ấy làm gì. Chao ôi! cực nhục chưa, cả làng Việt gian ! Rồi đây biết làm ăn, buôn bán ra sao? Ai người ta chứa. Ai người ta buôn bán mấy. Suốt cả cái nước Việt Nam này người ta ghê tởm, người ta thù hằn cái giống Việt gian bán nước... Lại còn bao nhiêu người làng tan tác mỗi người một phương nữa, không biết họ đã rõ cái cơ sự này chưa?...
mọi người giúp mình với mình đang cần gấp
“Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào, khuân đá... Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc còn làm khướt lắm. Chao ôi! Ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá”[...]
Ông lão ôm thằng con út lên lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, khẽ hỏi:
- Húc kia! Thầy hỏi con nhé, con là con ai?
- Là con thầy mấy lị con u
- Thế nhà con ở đâu?
- Nhà ta ở làng Chợ Dầu
- Thế con có thích về làng Chợ Dầu không?
Thằng bé nép đấu vào ngực bố trả lời khe khẽ:
- Có...”
Câu 1: Phần trích trên rút từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? Trong tác phẩm đó, sự việc nào mang tính bước ngoặt làm thay đổi tâm trạng, cảm xúc của nhân vật ông lão từ “nhớ làng” đến quyết định “thù làng”?
Câu 2: Xét về mục đích nói, câu văn: “Không biết cái chòi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa?” thuộc kiểu câu gì? Câu văn ấy thực hiện hành động nói nào?
Câu 3: Phần trích trên giúp em cảm nhận được điều gì về tấm lòng của ông lão với làng quê, với đất nước vả cuộc kháng chiến. Hãy trình bày những cảm nhận của em bằng một đoạn văn viết theo phương pháp lập luận Tổng hợp - Phân tích - Tổng hơp, có độ dài khoảng 12 câu. Trong đoạn cố sử dụng phép lặp liên kết câu và thành phần phụ chú (gạch chân và chú thích rõ).
Câu 4: Tình cảm của ông lão đối với làng quê gợi em nhớ đến đoạn thơ nào trong chương trình THCS bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ quê hương của tác giả. Hãy chép chính xác những câu thơ đó và ghi rõ tên tác giả, tác phẩm.
“... Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ. Đốt nhẵn!”
(“Làng” - Kim Lân)
1. Những câu văn trên gợi nhắc em nhớ đến câu thơ trong một bài thơ đã học ở lớp 9 cũng
có nội dung tương tự. Chép thuộc khổ thơ có chứa câu thơ ấy và cho biết nó được trích
trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm ấy.
Trong tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao, nhân vật ông giáo có suy nghĩ:
"Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận."
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy trình bày thành một đoạn văn.
Cảm nhận của em về tình yêu làng, yêu nước của nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng – Kim Lân. Từ đó, em hãy nhận xét ngắn gọn về tấm lòng của tác giả với người nông dân trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Đọc đoạn văn sau à trả lời câu hỏi dưới :
"Nhưng sao lại nảy ra cái tin như vậy được?...không biết hạ đã rõ cái cơ sự này chưa?"
Câu 1:
Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào?Tác giả là ai?
Câu 2:Nêu ý nghĩa nhan đề của tác phẩm?
Câu 3:Tìm một câu rút gọn có trong đoạn văn và chỉ rõ cách rút gọn?
Câu 4:Viết đoạn văn(khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về tâm trọng nhân vật trong đoạn trích trên?