mình có vài đoạn văn rất hay muốn chia sẻ cho các bạn . sẽ ko tốn thời gian đâu nên hãy dừng lại để tham khảo những câu văn này nhé. mình chỉ lấy những câu chung chung một chút chứ ko của riêng bài nào cả các bạn có thể vận dụng vào n hiều tình huống nhé
1, tôi ngả lưng xuống thảm lá êm dịu mắt nhắm hờ để gió đưa lòng mình nhẹ bẫng . tôi có thể cảm nhận đc hương thơm của nắng chắt chiu trong từng chiếc lá khô xung quanh nghe thấy tiếng thì thầm của những cây hoa dại và ngọn đồi dường như bt hát những lời ca
2, Nỗi buồn cứ thế bám lấy tôi như mưa lê thê ko dứt như chiếc lá đã cạn dần sức sống giờ đây nắng có vàng tươi giọt mật cũng ko thể làm tôi vui hơn phượng có cháy đỏ hết mình thì trong mát tôi vẫn chỉ vời vợi màu xám xịt
3,thiên nhiên là một món quà quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. chỉ cần nghe về thiên nhiên ta có thể cảm nhận đc vẻ đẹp của thiên nhiên huy hoàng, rực rỡ biết chừng nào . sống trong một ko gian thiên nhiên tươi đẹp ai mà chẳng hạnh phúc
còn các bạn nếu có đoạn văn nào hay thì tặng mình nhé mình cảm ơn nhiều
Mình có ghi lại một vài câu không hẳn là đoạn văn đâu chỉ là thấy hay, bạn tham khảo nhé:
1. Cuộc đời lạ lùng như thần thoại của một trong những người vĩ đại nhất của thời đại chúng ta.
2. Việt Nam, nơi đã khơi dậy những con người trung thực, lương thiện trên trái đất với bao niềm tin yêu, mơ ước, bao tiếc thương,
3. Mỗi vị anh hùng luôn có một vẻ đẹp trong tâm hồn. Một trái tim không khóc, mà đang sôi lên với một quyết tâm chiến đấu
4. Quê hương tôi có những âm thanh rất bình thường mà trong cuojc sống tự do chẳng mấy ai để ý tới: tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện,... nhưng với tôi đó là những âm thanh rất đặc biệt và gợi cảm.
5. Nếu truyện cổ tích chiều rọi một ánh sáng hi vọng vào cuộc sống khác, khác hẳn với cuộc đời hàng ngày tẻ nhạt khô cằn thì ca dao dân ca tìm thi hứng ngay ở cái cuộc đời hằng ngày tẻ nhạt đó.
Có thể không hẳn là 1 đoạn văn hay nhưng đây là những trích dẫn mình tìm được, hy vọng sẽ làm phong phú "kho tàng" của bạn !
1, "...Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương..."
(Trích tác phẩm: Lão Hạc)
2, "....Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có..."
(Trích tác phẩm Đời Thừa)
3, "Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình."
(Trích trong tác phẩm "Đời thừa")
4, "Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối , nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối , nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than."
(Trích từ tác phẩm "Giăng sáng").
5, '' Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình...Nó làm cho người gần người hơn.''
("Đời thừa")
6,"Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ. Và nước mắt là tấm kính làm biến hình vũ trụ..."
(Francois Coppée - Nam Cao trích dẫn trong "Đôi mắt").
7,"Trên những bãi sông kia, có biết bao người sống như y, nhưng không bao giờ cưỡng lại đời mình. Đời họ là một đời tù đày. Nhưng cũng như một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy, là rừng xanh, cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng biết vậy, nhưng chẳng bao giờ dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại đồng bằng và ngăn người ta đến một cuộc đời rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn? Ấy là thói quen, lòng sợ hãi sự đổi thay, sợ hãi những cái gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là thay đổi..."
(Trích tác phẩm "Sống mòn" - Nam Cao).
8,“Một số nhà văn tin rằng kể cốt truyện ra trước khi viết sẽ làm nó cũ xì đi. Họ sẽ thấy nó mệt mỏi, nhàm chán trước khi kịp viết ra giấy.” – Bản năng gốc (Richard Osborne).
9,“Hàm thiếc ngựa không lách cách, những kỵ sĩ ngồi ngay lưng trên yên, hoàn toàn câm lặng. Gió thổi tung bay những mái tóc, những tấm áo choàng, những bờm ngựa, và trên đỉnh đầu họ rực sáng một ngôi sao cô đơn.” – Đội săn của quốc vương Xtac (Vladimir Korotkevich)
10,“Ngươi không phải là một thợ săn. Dân chúng làng El Idilio thường nói tới ngươi như là thợ săn, nhưng ngươi luôn nói đó không phải là sự thực, bởi vì thợ săn giết thú để chiến thắng nỗi lo sợ.” – Một ông già đọc tiểu thuyết tình yêu (Luis Sepúlveda)
Nói như thế cũng khá vô lễ, nhất là đối với cái sọt,…- Con quỷ sứ của ông hàng tạp hóa” ( tuyển tập truyện cổ Andersen – Hans Christian Andersen ) 12,“Các bậc cao tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn làm gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng.” – Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)
13,“Tại đất nước này người ta không tôn trọng buổi sáng. Họ tỉnh giấc rất đột ngột bằng cách đặt chuông báo thức, nó cắt ngang giấc ngủ của họ như một nhát chém và rồi sau đó thì cứ cuống cuồng lên. Anh có thể nói cho tôi một ngày bắt đầu bằng một hành động bạo lực như thế sẽ đi đến đâu? Điều gì sẽ xảy đến với những người có đồng hồ báo thức đều đặn hàng ngày giống như một cú điện giật như thế? Hàng ngày họ sẽ quen với bạo lực và hàng ngày họ sẽ chối bỏ niềm vui.” – Điệu Valse giã từ (Milan Kundera)
14,“Cho tới cái lần người thầy bói cao tuổi nhất và được vì nể nhất hỏi ông tại sao lại quan tâm đến tương lai như thế.
“Để bắt tay ngay thực hiện một số việc và phòng ngừa những việc mà tôi không muốn xảy ra”, người phu đáp.
“Thế thì đó không còn là tương lai của ông nữa”, thầy bói nói.
“Có thể vì tôi muốn biết về tương lai để chuẩn bị trước, hầu sẵn sàng chờ đón nó”.
“Nếu là những điều lành thì ông sẽ được ngạc nhiên một cách thú vị”, thầy bói đáp. “Còn nếu là điều dữ thì ông sẽ đau khổ khá lâu trước khi nó xảy ra”.
“Tôi muốn biết về tương lai vì tôi là con người và mọi người đều sống vì tương lai”, người phu nói với thầy bói.”The Alchemist (Paulo Coelho)
15, Cuộc sống còn tuyệt vời biết bao trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời.(Trích trong Nhất ký của Nguyễn Văn Thạc)
16, Con hãy lắng nghe nỗi buồn của cành cây héo khô, của chim muông què quặt, của hành tinh lạnh ngắt. Nhưng trước hết con hãy lắng nghe nỗi buồn của con người. (Nadimetlicmet) 17, Những cuộc chiến qua đi, những trang lịch sử của từng dân tộc được sang trang, các chiến tuyến có thể được dựng lên hay san bằng. Nhưng những tác phẩm đi xuyên qua mọi thời đại, mọi nền văn hóa hoặc ngôn ngữ cuối cùng vẫn nằm ở tính nhân bản của nó. Có thể màu sắc, quốc kì, ngôn ngữ hay màu da chúng ta khác nhau. Nhưng máu chúng ta đều có màu đỏ, nhịp tim đều giống nhau. Văn học cuối cùng là viết về trái tim con người. (Maxin Malien)
18,Tác phẩm chân chính không kết thúc ở trang cuối cùng, không bao giờ hết khả năng kể chuyện khi câu chuyện về các nhân vật đã kết thúc. Tác phẩm nhập vào tâm hồn và ý thức của bạn đọc, tiếp tục sống và hành động như một lực lượng sống nội tâm, như sự dằn vặt và ánh sáng của lương tâm, không bao giờ tàn tạ như thi ca của sự thật. (Aimatop) 19,Điều quan trọng hơn hết trong sự nghiệp của những nhà văn vĩ đại ấy lại là cuộc sống, trường đại học chân chính của thiên tài. Họ đã biết đời sống xã hội của thời đại, đã cảm thấy sâu sắc mọi nỗi đau đớn của con người trong thời đại, đã rung động tận đáy tâm hồn với những nỗi lo âu, bực bội, tủi hổ và những ước mong tha thiết nhất của loài người. Đó chính là cái hơi thở, cái sức sống của những tác phẩm vĩ đại. (Đặng Thai Mai) 20,Tốt thôi, tôi phải chịu đựng sự có mặt của một vài con sâu bướm nếu tôi mong muốn có thể làm quen với những con bướm xinh đẹp.( Hoàng Tử Bé )