Tham khảo:
a. Mở bài.
Người bạn cùng xóm tên là Thành sống với nhau từ thuở nhỏ. Học xong tiểu học thì xa nhau vì em theo gia đình ra Hà Nội.b. Thân bài.
Tả qua mấy nét về con người, tính tình (Thành rất vui tính) Nhớ lại lúc còn nhỏ hai đứa chơi đùa với nhau như: trèo cây, câu cá, bắn chim. Khi học ở trường tiểu học là bạn thân giúp nhau học tập. Có lần trốn học cả hai đứa bị cô giáo bắt phạt. Em nhớ lại một cách sâu sắc đầy ấn tượng là hôm Thành tặng em một món quà kỉ niệm chia tay nhau: tập nhật kí của Thành và chiếc bút «Kim Tinh» của Trung Quốc. Trong nhật kí có nhiều chuyện vui buồn của hai đứa.c. Kết bài.
Giờ đây, mỗi lần đọc lại cuốn nhật kí chữ viết nghuệch ngoạc nhưng tình cảm thì rất thân thương làm em nhớ mãi đến người bạn có tên là Thành.Trong cuộc đời mỗi con người có biết bao kỉ niệm gắn với gia đình và bạn bè. Những kỉ niệm ấy đều thật đẹp và đáng quý biết bao. Đối với tôi, kỉ niệm gắn với Lan- người bạn thân thời thơ ấu luôn để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí tôi.
Tôi với Lan học cùng lớp nên chơi rất thân với nhau. Mặc dù ở cách xa nhà nhau nhưng hôm nào Lan cũng đi qua rủ tôi đi học. Bạn bè trong lớp đều bảo chúng tôi gắn nhau như hình với bóng. Lần đó là sinh nhật lần thứ 10 của tôi, Lan hứa sẽ đến dự sinh nhật. Từ trước đó 1 tuần, tôi đã rất háo hức, mong chờ đến ngày sinh nhật của mình. Bố mẹ tôi chuẩn bị rất chu đáo, mua nhiều bánh kẹo và trang trí nhà cửa thật lộng lẫy, bàn ghế xếp chật cả nhà. Từ sáng sớm, bạn bè đã đến rất đông. Tôi nhận được rất nhiều món quà, nào là quyển sổ nhỏ với những hình vẽ ngộ nghĩnh, chiếc khăn mùi xoa được thêu rất cầu kì, những chú gấu bông dễ thương, cả những bó hướng dương như ánh mặt trời rực rỡ, những món quà lưu niệm xinh xinh... Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn bồn chồn, lo lắng vì đã gần giữa trưa mà không thấy mặt mũi Lan đâu. Tôi bắt đầu băn khoăn: Hay là Lan quên mất nhỉ? Không thể nào, con bé này bình thường kĩ tính lắm mà. Cũng có thể Lan gặp chuyện gì bất trắc trên đường, nghĩ đến đây, lòng tôi lại càng như lửa đốt. Bỗng có tiếng Hoa reo lên:
- A! Lan đến rồi kìa!
Tôi vội vàng chạy ra ngoài cửa, bao buồn giận, lo lắng bỗng tan biến. Tôi hỏi Lan:
- Sao cậu tới muộn vậy? Mà xe đạp đâu sao không dắt vào?
Lan cười trừ trả lời:
- Xe tớ bị hỏng nên đi bộ đến đây
Trời ơi! Nhà Lan cách nhà tôi tận 10 km chứ ít gì. Tôi còn chưa hết xúc động thì Lan bỗng lấy từ đằng sau ra một chậu cúc nở hoa rất đẹp, vài cái nụ còn đang chúm chím hé mở những cánh đầu tiên, không biết Lan đã trồng nó từ bao giờ. Lan nói:
- Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, mong cậu thêm tuổi mới cũng sẽ xinh đẹp như những bông hoa này.
Mọi người vây xung quanh trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi chậu hoa và công sức chăm bón của Lan. Hoa nhanh nhẹn:
- Để mình lấy cho hoa ít nước, đi đường xa nên chắc chịu nhiều gió bụi rồi.
Tôi vô cùng biết ơn Lan vì món quà ý nghĩa này và cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn chân thành như Lan.
Kỉ niệm với Lan sẽ mãi là hồi ức đẹp trong tâm trí tôi, mỗi lần nhớ lại, tôi đều bồi hồi xúc động và cay cay nơi sống mũi. Nhờ có Lan, thời thơ ấu của tôi đã thêm trọn vẹn và ý nghĩa.
Tham khảo:
Năm nay, em đã là học sinh lớp 6 nhưng những kỉ niệm hồi còn thơ ấu em không bao giờ quên. Trong những kỉ niệm ấy có chuyện rèn luyện chữ viết hồi em học lớp 3. Em trở thành học sinh giỏi Văn cũng là nhờ một phần vào những ngày rèn luyện gian khổ ấy.
Trong các môn học, em sợ nhất môn chính tả vì chữ em rất xấu. Mỗi khi đến giờ chép chính tả theo lời cô đọc, em thấy khổ sở vô cùng. Chưa bao giờ em đạt điểm cao môn này. Nhiều buổi tối, em giở tập, lặng nhìn những điểm kém và lời phê nghiêm khắc của cô giáo rồi buồn và khóc. Mẹ thường xuyên theo dõi việc học tập của em. Biết chuyện, mẹ không rày la trách mắng mà ân cần khuyên nhủ:
- Con lớn rồi, phải cố tập viết sao cho đẹp. Ông bà mình bảo nét chữ là nết người đấy con ạ!
Em ngẫm nghĩ và thấy lời khuyên của mẹ rất đúng. Vì thế em quyết tâm tập viết hằng ngày, đến bao giờ chữ em trở nên sạch đẹp mới thôi.
Em tự đề ra cho mình kế hoạch mỗi ngày dành ra một tiếng đồng hồ tập chép. Trước hết, em chép lại những bài tập đọc trong sách giáo khoa. Sau đó, tập chép những bài thơ ngắn. Mẹ dạy em cách cầm bút sao cho thoải mái để viết lâu không bị mỏi tay. Em học theo và đã quen dần với cách cầm bút ấy. Mỗi bài, em viết nhiều lần ra giấy nháp, khi nào tự thấy đã tương đối sạch đẹp thì mới chép vào vở. Xong xuôi em nhờ mẹ chấm điểm. Những bài đầu, mẹ chỉ cho điểm 5, điểm 6 vì em viết còn sai Chính tả và nét chữ chưa đều. Em không nản chí, càng cố gắng hơn.
Đến bài thứ chín, thứ mười, em đã có nhiều tiến bộ. Những dòng chữ đều đặn, ngay hàng thẳng lối hiện dần ra dưới ngòi bút của em. Mẹ không ngừng động viên làm cho em tăng thêm quyết tâm phấn đấu.
Lần đầu tiên được cô giáo cho điểm mười chính tả, em vô cùng sung sướng. Cô giáo khen em trước lớp và khuyên các bạn hãy coi em là gương tốt để học tập.
Em luôn nhớ lời mẹ và thầm cảm ơn mẹ. Em cầm quyển vở có điểm 10 đỏ tươi về khoe với mẹ. Mẹ xoa đầu em nói:
- Thế là con đã chiến thắng được bản thân. Con đã trở thành người học sinh có ý chí và nghị lực trong học tập. Mẹ tự hào về con. Ba con biết tin này chắc là vui lắm!
Từ đó, cái biệt danh Tuấn gà bới mà các bạn tinh nghịch trong lớp đặt cho em không còn nữa. Tuy vậy, em vẫn kiên trì tập viết để nét chữ ngày một đẹp hơn. Sau Tết, em sẽ tham gia hội thi Vở sạch chữ đẹp do trường tổ chức.
Đúng là có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim, phải không các bạn?
Cuộc sống hằng ngày đang trôi mãi theo dòng thời gian. Nhưng có khi nào bạn đã tự hỏi mình rằng: trong suốt khoảng thời gian đó bạn đã có được bao nhiêu niềm vui, kỉ niệm hay đơn giản chỉ là một kỉ vật nào đó hay chưa? Còn riêng tôi cuộc sống này là vô giá, nó chưa bao giờ được đánh đổi bằng tiền. Vì vậy, những kỉ niệm, kỉ vật của tuổi thơ tôi chưa bao gời là quên lãng. Tôi cứ xem nó là nguồn vui, là niềm động lực để vươn tói ngày mai. Và có lẽ là trong cuộc đời này, một kỉ vật mà tôi sẽ không bao giờ quên, nó đã gắn liền với một kỉ niệm sâu sắc đối với người bạn thân nhất của tôi hồi còn bé – là Tuấn Di, người mà luôn che chở và giúp đỡ tôi trong suốt quãng đường ấu thơ.
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh mới đây mà đã hơn chín năm rồi đấy. Một khoảng thời gian tưởng là dài mà chẳng dài chút nào cả. Tôi nhớ như in cái năm mà tôi chuyển về vùng quê An Dân này để sinh sống. Lúc ấy, tôi chỉ mới lên năm tuổi, nhà lại nghèo và bố mẹ lại phải kiếm sống vất vả : “ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nên hầu như các bạn cùng trang lứa trong xom sđều tránh xa và khinh bỉ tôi, chỉ vì họ đã suy nghĩ rằng: “ người giàu thì không nên chơi với người nghèo, và người nghèo thì chưa bao giờ có đủ tư cách để nói chuyện với người có của”. Những suy nghĩ khô khan và lạc hậu của các bạn ấy đã làm cho trái tim tôi tổn thương vô cùng. Kể từ lúc đó tôi chẳng nói chuyện và cũng chẳng cười với ai dù là một lần. Chính vì vậy, ngày qua ngày từ một cô bé hiền lành và nhút nhát tôi đã trở thành một con người vô cảm, lạnh lùng. Tôi chỉ xem mọi người xung quanh và lời nói của họ chỉ là vật vô hình.
Chứng bệnh vô cảm ấy, đã chiếm lấy một nụ cười như đóa hoa hồng của tôi trong vòng một năm. Mãi đến khi tôi bước lên sáu tuổi, gặp được Tuấn Di – gia đình cậu ấy cũng vừa mới chuyển về nơi này sống. Nhưng thật không ngờ nhà tôi và nhà Di lại nằm sát bên cạnh. Hằng ngày như vậy trôi qua, Di thấy tôi cứ ở nhà một mooyj mình mãi, tự nhốt trong bóng tối và chẳng tiếp xúc với một ai. Và vào một hôm cuối tuần, cậu ấy mạnh dạn thổi lên một khúc nhạc sáo được làm bằng tre như đang muốn gửi cho tôi một lời mời kết bạn. Tuấn Di sát lại gần tôi, trao cho tôi cây sáo nhỏ ấy và thì thầm nói rằng: “ Sáo tre chính là âm nhạc, những giai điệu ru lòng người, nó sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn khi nghe được những tiếng sáo thổi”. Lúc ấy, người tôi như cứng đơ và cả bầu trời thế giới bên ngoài kia như đang lắng động, âm thanh của tiếng sáo cứ vang mãi trong tâm trí tôi. Nhưng hình như cảm xúc trong tim tôi đang từng giây dâng trào vì sung sướng, giọt nước mắt tôi đang rơi mỗi lúc càng nhiều. Tôi vui lắm , chưa bao giờ tôi có được một cảm giác hạnh phúc của tình bạn như vậy cả! Và cũng bắt đầu từ khi đó, tơi và Tuấn Di đã trở thành một người bạn tri kỉ không thể tách rời, một phần chính là nhờ kỉ vật đó – cây sáo tre, nó đã giúp cho tình cảm bạn bè giữa tôi và Tuấn Di ngày một thấm thiết. Nhớ những lúc tôi và cậu ấy đi bên nhau, dạo ngắm những hàng tre xanh tươi vào những buổi trưa hè. Cậu ấy mới học thêm được những cách nhảy cơ bản của ông ngoại tôi, nên tôi chỉ có việc ngồi nghe từng giai điệu mềm mại và chỉ biết mỉm cười cho những âm thanh mà cậu ấy thổi lên. Còn riêng tôi, tôi đã kể cho cậu ấy nghe những chủ đề về cây sáo xưa và nay do những người trong làng kể lại. Nhớ lúc ấy, tôi và Tuấn Di đều phải đau đầu vì cậy sáo tre này. Bởi vì lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ bé, Tuấn Di thì chỉ biết đôi chút về những điều cơ bản khi thổi sáo. Trong đầu tôi, lúc ấy chỉ hiện lên văng vẳng những câu hỏi ngây thơ cảu một đứa trê rất hồn nhiên đang say ngắm một chiếc sáo tre kì lạ “ Sao vậy ta, sao mình không thổi được nhỉ! Có phải là chỉ có mỗi người lớn mới thổi được chăng? Những suy nghĩ, và câu hỏi hiện lên trong tâm trí của một cô bé ngốc nghếc, dường như qua dại khờ, đúng với cái chất là một cô bé đầy trong sang. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong tâm trí tôi như một làn gió heo mây nhè nhẹ lướt ngang. Tôi lại tiếp tục cùng với người bạn thân nhất của tôi cùng ngắm nhìn từng đường nét trên thân cây sáo nhỏ. Ở trên thân. Nó chỉ có sáu lỗ tròn và có những đường nét của cây tre lang quê, tượng trưng cho một đất nước Việt Nam đầy duyên dáng và gần gũi. Tôi vừa nhìn ngắm sáo tre lại vừa nhìn ngắm cậu bạn thân Tuấn Di. Nhờ vậy, mà tôi đã phát hiện ra Tuấn Di có được một nét đẹp đặc trưng đến khó tả. Một khuôn mặt thể hiện sự ngây ngô của một đứa trẻ, một đôi môi như hoa đang nở, một chiếc mũi cao và điểm nhấn là đôi mắt to tròn như hai hạt ngọc, cong và đen như một chiếc thuyền đang lượng sống. Có thể nói, Tuấn Di là một người đã hằng in sâu và tận đáy lòng tôi, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống phức tạp này, luôn luôn là người che chở tôi đầu tiên khi mỗi lần bị bọn trẻ con trong xóm bát nạt. Một tình bạn tôi sẽ không bao giờ đánh rơi, tôi sẽ nhớ mãi từng phút giây quý báu ấy. Vì tôi biết rằng : “ Đó chính là tình bạn vĩnh cửu”.
Thế là chúng tôi làm bạn được nữa năm . Nữa năm trôi qua, biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn giữa tôi và Tuấn Di cùng với kỉ vật – cây sáo nhỏ, tôi đều dấu kín vào sâu trong đáy tim. Nhưng rồi cho đến một ngày song gió ập đến chia cắt tình bạn giữa tôi và cậu ấy, làm cho cây sáo tre nó cũng ngừng thổi.
Vào một ngày khi trời trong, gió nhẹ, nắng ửng hồng. Nhà tôi và nhà cậu ấy cùng rủ nhau đi nghỉ dưỡng trong vòng một tuần lễ nhân dịp ngày 20 tháng 10 là ngày của Mẹ tại Đà Lạt – một thành phố được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa. Hôm ấy, hai gia đình chúng tôi khởi hành vào lúc bảy giờ sáng, tôi và Tuấn Di tất nhiên đều không quên mang theo kỉ vật tình bạn – cây sáo nhỏ. Đi xuyên suốt một quãng đường dài nên hầu như hai nhà cũng đã thấm mệt. Nhưng ngược lại lòng hào hứng – hứng thú giữa tôi và Tuấn Di thì chưa bao giờ được dập tắt. Gần tới nơi, xe chạy chầm chậm và cuối cùng là dừng lại hẳn. Mở cánh cửa ra như một thế giới thần tiên đang chào đón, mọi cảnh vật cứ dồn vào trong tâm trí và thu vào tầm mắt của hai đứa trẻ thiên thần. Tôi và Tuấn Di như đang thả mình vào một xứ sở thơ mộng đến lạ lùng, như một con phượng xòe khoe đôi cánh. Cậu ấy liền rút ra cây sáo và thổi một cách rất hồn nhiên. Được sự dạy bảo tận tình của ông ngoại tôi nên Tuấn Di tiến bộ rất nhanh chóng, chẳng bao lâu mà tiếng sáo của cậu ấy thổi lên nghe êm tai hơn hẳn lúc trước. Ngắm vẻ đẹp tiên cảnh và được thưởng thức từng giai điệu của tiếng sáo, thì dường như mọi mệt mỏi trong lòng hai chúng tôi đều tan biến. Hai đứa chúng tôi bắt đầu phụ giúp hai gia đình, mặc dù sự giúp đỡ của chúng tôi chỉ là một việc rất nhỏ nhoi, nhưng thật sự trong lòng tôi và Tuấn Di đều cảm thấy rất vui. Cuối cùng gần 11 giờ 30 phút thì hai nhà chúng tôi đều đã dựng lều xong. Mọi người hợp lại bên nhau cùng nhau ăn uống và ca hát, thổi sáo tặng Mẹ yêu. Cuộc trò chuyện vui vẻ và ý nghĩa được diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ, nên mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng chỉ còn lại tôi và Tuấn Di là đang ngập tràn năng lượng, chuẩn bị cho việc đi vòng quanh các loài hoa. Tôi bèn rủ cậu ấy, đi dạo quanh khu rừng, cảnh đẹp nơi này và cả mùi hương hoa nữa tỏa ra thật ngào ngạt cùng với tiếng sáo thổi thì thật là không nơi nào sánh bằng, hai đứa chúng tôi dường như đang bị cuối hút bởi một phép màu lạ. Nhưng đột nhiên tôi và Tuấn Di nhận ra mình đã đi quá xa với túp lều, nơi mà mọi người vẫn còn ngồi đấy. Ngay lúc đó trời vừa gần tối, tôi vừa lúng túng và lo sợ, và rồi hậu quả tôi nhận được. Tôi suýt bị trượt chân xuống chân núi, may mà có Tuấn Di đỡ tôi. Nhưng ngược lại hậu quả lại càng khủng khiếp hơn, Tuấn Di đang phải đối diện với sự sống và cái chết. Vì khi cái lúc cậu ấy đỡ tôi trên tay, tôi đã vô tình đá trúng vào chân Tuấn Di làm cho cậu ấy mất thăng bằng mà lăn xuống gốc núi. Lúc này tôi dường như mất hết cảm giác và không còn kiểm soát được hành vi của chính mình. Vừa hay, gia đình tôi và cậu ấy phát hiện ra chỗ tôi đang đứng. Nhìn thấy tôi hai nhà đều hoảng hốt và lo âu khi chỉ thấy tôi đứng một mình. Bố mẹ càng đến gần tôi càng lo sợ. Tôi kể cho họ nghe tất của mọi việc vừa mới diễn ra, lập tức hai gia đình và cả tôi bắt đầu đi tìm Tuấn Di. Đường dốc, trời lại khá tối nên việc đi tìm cậu ấy rất khó khan và tốn rất nhiều thì giờ. Nhưng rồi may mắn lại xuất hiện trước mắt tôi. Vào lúc tám giờ tối hôm đó, tôi là người đầu tiên phát hiện ra Tuấn Di, cậu ấy nằm bất động dưới chân núi cùng với cây sáo nhỏ. Tôi vừa mừng rỡ vừa hô lên “ A! Tuấn Di, cậu đây rồi!”. Nhưng vì cậu ấy đã bị ngất trong một khoảng thời gian khá dài nên không nghe lời tôi kêu gọi. Gia đình tôi và gia đình cậu ấy lập tức đưa và bệnh viện. Ngồi trên ghế nắm thật chặt cây sáo nhỏ, vì run sợ tôi dường như mất hết lí trí, người tôi lạnh dần, nước mắt tôi rơi lã chã và nguyện cầu người bạn yêu dấu của tôi hồi nào sẽ trở lại cùng tôi vui đùa như luc xưa. Cuối cùng ba tiếng cũng đã trôi qua, rồi tình hình sức khỏe của cậu ấy chúng tôi đã biết. Nhưng một điều thật đáng buồn, một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bác sĩ điều trị thông báo rằng: “Cậu ấy đã bị gãy xương ở bên chân phải, có lẽ là sẽ rất khó để có thể đi lại bình thường”. Nghe được những lời này, tôi gần như gục ngã giữa sa mạc, cây sáo trong tay tôi tự động rơi xuống đất lúc nào tôi không hay. Bệnh tình cậu ấy ngày càng đáng lo ngại, nên gia đình Tuấn Di quyết định là sẽ đưa cậu ấy trở lại Hà Nội để điều trị. Vậy là ngày cậu ấy rời khỏi tôi, cũng là lúc sinh nhật lần thứ sáu của tôi diễn ra. Nhưng giờ đây còn ai đâu mà để tôi tâm sự, còn ai để thổi sáo cho tôi nghe mỗi khi tôi buồn, tôi vui…Tâm trạng tôi suy sập hoàn toàn – tôi òa khóc – một thế giới đen tối đang tiến lại gần tôi.
Như vậy là cuộc sống lúc trước lúc trước lại trở về với tôi, không còn ai nô đùa và không còn ai lắng nghe tôi nói nữa. Trong khoảng thời gian tôi và Tuấn Di xa nhau, chính tay tôi đã tự tay gấp những con hạt giấy và chăm chỉ luyện tập thổi sáo chờ ngày cậu ấy trở về với tôi như tuổi thơ ban đầu…
… BA NĂM SAU…
Tôi bước lên chín tuổi, và cuối cùng ngày tôi mong chờ suốt ngần ấy năm nay cũng đã đến. Ngày hôm đó trước khi cậu ấy trở về gia đình Tuấn Di có gọi trước cho tôi, nhằm mục đích để báo tin mừng cậu ấy đã trở lại bình thường. Nhưng ngọn lửa may mắn ấy lại vội vàng phụt tắt. Ngày Tuấn Di trở về cũng là ngày cậu ấy gặp tai nạn giao thông. Nhưng một điều tồi tệ hơn nữa, não của cậu ấy bị tổn thương một phần nên phần kí ức giữa tôi và Tuấn Di dần nhạt phai … Ba tháng nữa lại tiếp tục trôi qua. Lần này may mắn đã thực sự mỉm cười. Sau một lần cậu ấy nhìn thấy tôi cất lên một khúc nhạc bằng tiếng sáo, dường như mọi kí ức cứ tràn về trong tâm trí Tuấn Di và thực sự trí nhớ của cậu ấy đã dần dần được hồi phục. Tôi vui và hạnh phúc vô cùng. Vì ngây bây giờ đây người bạn thân nhất của tôi – Tuấn Di đã quay về thật rồi, người sẽ cùng tôi vui đùa, cùng tôi đi dạo và thổi lên những tiếng sáo thân quen dưới con đường làng hôm ấy…
…
“ Bạn thân ơi, dù ở nơi xa vắng,
Chưa bao giờ tôi thấy bạn rời tôi.
Khi tôi vui cũng nghe tiếng bạn cười,
Khi đau đơn, tôi nhìn ra cửa sổ.
Những tin nhắn bay qua khung cửa sổ,
Chạm vào tôi âu yếm, vỗ về.
Trái tim tôi vui sướng lắng nghe,
Lời lặng lẽ bạn gửi bằng ý chí…”
Người bạn tuyệt vời trong lòng tớ – Tuấn Di, cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với tớ, đã giúp tớ chia sẽ những buồn vui, cùng sánh bước bên tớ qua ngày dài vô tận. Đặc biệt cảm ơn cậu đã trao cho mình kỉ vật – cây sáo nhỏ ấy, tớ sẽ không bao giờ quên những phút giây mà ta đã ở bên nhau. Và cuối cùng ngay trong lúc này tớ chỉ muốn nói rằng : “Người bạn tốt nhất là người bạn luôn ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui – và đó chính là tớ”
… “Tình bạn là vô giá” … “Tình bạn là vĩnh cửu”…
Bạn đã từng nghe câu nói của Elizabeth Berg: “Bạn được sinh ra từ gia đình của mình và gia đình được sinh ra từ trong bạn. Không mưu cầu. Không đổi chác.” Trong cuộc sống mỗi chúng ta, có đôi lúc ta sẽ gặp phải những khó khăn và thử thách, những lúc ấy ta thường tìm đến những điểm tựa tinh thần giúp con người ta yêu đời, lạc quan và vượt qua được gian khổ. Nơi đó không đâu xa xôi mà nó chính là tình cảm gia đình.
Vậy thế nào là gia đình? Tình cảm gia đình là gì?
Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Gia đình là cái nôi cơ sở nền tảng bồi dưỡng để hình thành nên nhân cách nhân cách con người.
Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, giữa những người máu mủ, ruột rà hay cũng là nhưng người không có chung huyết thông nhưng có thể thấu hiểu được nhau.
Tình cảm gia đình trước hết nó chính là tình cảm của những người trong gia đình dành cho nhau đó là tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em. Mỗi tình cảm ấy đều mang lên ý nghĩa của nó, mỗi ý nghĩa của nó là một phần giúp tình cảm gia đình được bền chặt, sâu nặng. Tình cảm ấy không chỉ là tình cảm giữa những người có cùng huyết thống với nhau mà những người không chung huyết thống cũng có thể cảm nhận được từ cách họ quan tâm đến nhau, cộng tác với nhau trong công việc. Để thể hiện tình cảm, mỗi con người lại có mỗi cách quan tâm khác nhau, không ai giống ai cả. Có người quan tâm bằng lời nói có người lại quan tâm bằng hành động. Nhưng họ đều có một điểm chung là đều yêu quý người thân của mình. Chẳng hạn như khi ông bà bị ốm đau, không cần phải ăn món cao lương mĩ vị gì cả chỉ đơn giản là con cháu quây quần bên cạnh động viên an ủi cũng làm cho ông bà cảm thấy hết bệnh. Đó là những điều vô cùng giản dị của tình cảm gia đình.
Tình cảm gia đình còn có thể vượt qua được rào cản về địa lí, khiến cho con người cảm thấy luôn được bên cạnh nhau. Dù có ở xa nhau nhưng lúc nào cũng nhớ đến nhau, trong tim luôn đặt họ vào một vị trí quan trọng, gắn bó với nhau bằng cả tấm lòng, khi càng ở xa lại càng nhớ, càng nhớ càng trông ngóng. Đó là điều rất khó giải nhưng là điều khiến ai cũng phải công nhận nó. Nếu thực sự yêu thương nhau dù có ở đâu thì lúc nào cũng hướng về nhau, chẳng có gì có thể ngăn cản được họ. Kể cả một người ở bắc cực và một người ở nam cực thì đó cũng chỉ là một khoảng không gian nhỏ so với tình cảm của họ dành cho nhau.
Tình cảm gia đình là thứ tình cảm tồn tại mãi mãi, bởi nó thuộc về thế giới tinh thần là những gì cao quý, bền vững nhất. Nó sẽ chẳng bao giờ biến mất khi con người ta biết trân trọng và nâng niu nó. Nếu một người thân trong gia đình bạn ra đi cũng không đồng nghĩa tình cảm của chúng ta dành cho họ biến mất, nó tồn tại ở trong tim của bạn, khi nhắc về họ thì trong lòng bạn họ vẫn có một vị trí đặc biệt.
Tình cảm gia đình có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nó là nơi cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hi vọng để vượt qua những khó khăn ấy một cách dễ dàng. Tình cảm gia đình là thứ con người tìm về sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Xã hội phát triển thì có rất nhiều mối quan hệ nhưng không có mối quan hệ nào đáng giá bằng tình cảm gia đình, nó luôn chiếm vị trí cao trong đời sống tinh thần của con người. Nếu con người sống không có tình cảm gia đình sẽ trở nên khô cằn, héo úa và cũng mất đi một điểm tựa của cuộc đời mình. Nếu các em nhỏ từ nhỏ không có tình yêu thương của gia đình thì nó sẽ trở thành một đứa trẻ cộc cằn, không cảm nhận được tình cảm từ bố mẹ, nó sẽ tìm kiếm đến những người nó cho là hiểu nó, đem đến niềm vui cho nó bằng những thứ trái pháp luật bởi nó đâu có được qua tâm hay dạy bảo điều đó có đúng hay không.
Mỗi con người phải ý thức được vai trò quan trọng của tình cảm gia đình với cuộc sống để giữ gìn, nâng niu, trân trọng nó. Đừng để một ngày đánh mất nó rồi mới đi tìm lại lúc đó đã muộn lắm rồi. Đơn giản chỉ là hàng ngày quan tâm nhau bằng những việc nhỏ nhất sẽ làm cho tình cảm ấy càng đẹp hơn, ý nghĩa hơn và gắn kết mọi người gần nhau hơn.
Tình cảm gia đình còn xuất hiện ở những người không chung huyết thống. Nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ quan tâm với nhau như những người thân trong gia đình. Những em bé sinh ra mồ côi cha mẹ từ nhỏ cùng nhau sống trong côi nhi viện, các em đã coi chính những người chăm sóc, những người bạn sống cùng giống như người mẹ, người anh, người chị. Đối với họ đó chính là tình cảm gia đình đáng được trân trọng. Ở trong xã hội hiện đại người ta đo các giá trị của con người bằng nhiều hình thức khác nhau thì lúc đấy tình cảm lại chính là mắt xích giúp con người ta gắn kết với nhau, giúp xã hội phát triển càng phát triển hơn.
Tình cảm gia đình là cao quý, vì vậy mỗi người cần phải ý thức và bảo vej tình cảm đẹp đẽ ấy. Xây dựng mối quan hệ về tạo dựng tình cảm với người không chung hết thống trong xã hội. Phê phán và lên án những con người coi thường và không biết trân trọng tình cảm gia đình, những người như thế một ngày nào đó sẽ nhận được hậu quả thích đáng cho hành động của họ.
Đối với bản thân của mỗi người hay chính bản thân em cũng vậy tuy sẽ có lúc không biết trân trọng, hiểu được hết ý nghĩa về tình cảm trong gia đình là rất đáng phê phán nhưng nếu chúng ta biết trân trọng thì nó sẽ trở thành một lời khen. Mỗi một con người sẽ có một những chốn bình yên cho riêng mình, đó có thể là tình bạn, cũng có thể là trong tình yêu và có những người cho rằng chốn bình yên nhất là tình cảm gia đình. Sau bao nhiêu gian lao, bão táp con người ta đều mong được về bên gia đình để được yêu thương, an ủi.
1. Mở bài:
* Giới thiệu sơ lược về kỉ niệm đáng nhớ:
- Về chuyện gì? xảy ra bao giờ? Có liên quan đến ai?
(Việc rèn luyện chữ viết hồi em học lớp 3)
2. Thân bài:
* Kể lại trình tự sự việc:
- Vì chữ rất xấu nên em sợ môn Chính tả.
- Em chưa được điểm cao bao giờ.
- Mẹ khuyên nhủ động viên em nên tập viết chữ cho sạch đẹp.
- Em cố gắng rất nhiều, kiên trì luyện tập.
3. Kết bài:
* Kết quả và cảm nghĩ của em:
- Chữ viết của em càng ngày càng sạch đẹp hơn.
- Em đã đạt được điểm 10.
- Em tự nhủ phải cố gắng hơn nữa.