Con yêu Mẹ trong khoảng trời nhung nhớ
Con nhỏ dại chưa thấu chi mọi sự
Phải ra đi giữa biển đời lớn rộng
Ðể Mẹ chiều mắt ngóng, mắt trông
Con yêu Mẹ nơi khoảng trời xa vắng
Chiều nhớ thương, thoảng bật tiếng khóc hờn
Ðêm khuya khoắt Mẹ giật mình trở giấc
Thao thức nhìn đêm tối đếm thời gian
Con yêu Mẹ cả khoảng trời ao ước
Vẫn mong con ngày được rạng tương lai
Cho Mẹ bớt nghe lòng đau tức tưởi
Nở nụ cười ngọt lịm những thương yêu
Con yêu Mẹ một khoảng trời kỷ niệm
Mẹ của con không son phấn kiêu sa
Mẹ thiết tha như suối mát ngọt ngào
Con yêu Mẹ chữ hiếu nào cho đủ !
Con yêu Mẹ ..cả khoảng trời diệu vợi
Hằng đêm về con cầu xin Thượng Ðế
Cho Mẹ yêu vơi bớt nỗi nhọc nhằn
Cho đêm xuống Mẹ yên bình giấc ngủ ...
Đoạn đầu hình như lỗi ở âm!!
+ Câu đầu âm lên cao.Tự nhiên các câu còn lại nó thấp chủm.
Đây là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt à?
Mk thấy vẫn phải chỉnh lại , nhưng thế là hay rồi
ai cho tui biết người này hỏi cái gì thế