Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

H24

Ai có hết mấy bài văn này chưa cho mik xin đi:

Kể về người bạn thân của emKể về ngày sinh nhật của emKể về 1 tấm gương tố trong giúp đỡ bạn bè và trong học tậpKể về1 chuyện vui sinh hoạtKể về 1 người bạn mới wenKể về 1 cuộc gặp gỡ....... con thiếu bài nào thi mấy bạn bổ sung giùm mik nha, thanks nhìu nhìu nhìu......

giúp mik vs mik sắp thi hk zồi văn tự làm càng hay càng tốt càng tốt oki

Bài tập Ngữ vănBài tập Ngữ vănBài tập Ngữ văn

LV
23 tháng 12 2016 lúc 21:28

Đề 1 :

Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình, đó có thể là người hợp với bạn về sở thích đối với các môn học, các môn thể thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tôi yêu mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Bạn là Minh.

Có cái tên của con trai nhưng thực là Minh lại là một cô gái gầy gò và có vẻ yếu ớt nữa. Vầng trán bạn cao và rộng làm lộ rõ sợ thông minh. Đặc biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh. Bạn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Văn và môn Anh. Các thầy cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu quý Minh. Bạn chẳng những học giỏi mà còn là lớp phó học tập gương mẫu và hay giúp đỡ bạn bè nữa.

Còn tôi, khi mới vào lớp, tôi tiếp thu rất chậm và lại nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì, tôi được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ tôi không. Thật bất ngờ, Minh đã giơ tay nhận lời.

Từ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh Ithường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhưng tính tôi nhút nhát cộng với sự... xấu hổ khiến tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Minh. Thậm chí, có lần tội còn nói với Minh với giọng đầy bực bội:

- Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi thì có thể muốn làm gì tôi cũng được.

Những tưởng Minh sẽ tự ái, bỏ ngay công việc ấy nhưng không ngờ bạn vẫn quan tâm đến tôi... Tôi sẽ vẫn có thái độ như thế với Minh nếu không có một ngày...

Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cố gắng ôn tập rất kĩ vừa vì muốn thay đổi điểm số vừa vì muốn chứng tỏ mình không cần ai giúp đỡ. Nhưng đến khi làm bài, tôi vẫn không thể làm tốt được. Ngày cô giáo trả hài, nhận điểm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học khá lên được. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà? Tôi đang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói:

 

- Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn nhé? Chỉ một buổi thôi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không học cùng nhau nữa?

Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Không ngờ, học cùng Minh tôi thấy rất thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tôi chưa hề biết. Nhờ những cách học ấy tôi học thuộc nhanh hơn, hiểu hài hơn. Những buổi sau tôi lại tiếp tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rất nhiều chuyện. Và đặc biệt, điểm kiểm tra của tôi cũng cao hơn hẳn.

Minh thực sự là một lấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Minh đã giúp đỡ.

Bình luận (1)
NH
23 tháng 12 2016 lúc 21:30

Thi HK tiếng việt thì mình thi lâu rồi!Mình để đề thi trong cặp đó!Muốn xem không?

Bình luận (3)
PP
23 tháng 12 2016 lúc 21:34

mk thi là đề 1 đấy!

Bình luận (1)
VB
23 tháng 12 2016 lúc 22:18

7. Bằng cách tưởng tượng sáng tạo hãy kể lại truyện " Sơn Tinh, Thủy Tinh".

Bình luận (1)
H24
24 tháng 12 2016 lúc 14:52

ai đó giúp mik vs làm ơn thứ hai mik thi zồikhocroikhocroikhocroi

khocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroikhocroi

Bình luận (16)
ND
24 tháng 12 2016 lúc 22:25

Đề 5:

Quê tui ở nông thôn nhưng tui lớn lên ở thảnh phố. Từ bé đến giờ, tui mới chỉ được về quê có một lần. Nhưng lần ấy đã xa xôi lắm rồi, tui chẳng còn nhớ điều gì nữa. Chả là lúc ấy tui còn quá bé mà. Tuần vừa qua, tui thật bất ngờ khi được bố mẹ cho về quê chơi ngày chủ nhật. Chuyến đi đã để lại trong tui bao kỷ niệm khó quên.

Suốt đêm hôm trước, tui gần như không ngủ. tui cứ nam mà tưởng tượng về quê nội. tui chỉ nhớ mang máng đó là một vùng quê cùng kiệt ở miền trung du. Sáng sớm tàu đã chạy, tui ngủ lăn trong lòng mẹ vì mệt quá. Lúc tỉnh dậy bước chân đầu tiên từ tàu bước xuống là bước chân tui đi vào nhà nội. Ngôi nhả nằm cạnh đường tàu, ba gian cũ kỹ, được xây bằng thứ gạch mà lâu ngày đã bị đám rêu làm cho ngả màu xanh. Trước mặt ngôi nhà là cánh đồng lúa mới gặt xong, những gốc lúa ữơ ra phơi mình dưới những cơn gió heo may.

Ăn cơm trưa xong, bố mẹ bắt tui đi ngủ như ở trên thành phố. Đến chiều, tui mới được mẹ cho đi chơi cùng các anh chị ở ngoài đồng. Một khung cảnh rộng mênh mông bát ngát nhìn mỏi mắt ở phía xa cũng chỉ thấy núi và mây trắng chứ không như thành phố chỉ thấy toàn nhà tầng và cao ốc. Đang cắm đầu đuổi theo con cào cào có cặp cánh màu xanh đỏ, tui bỗng lao sầm vào một cậu bé trông người nhỏ nhắn hơn tui khiến cậu bật phăng chiếc chạt bò. tui vội vàng:

- Xỉn lỗi cậu! Cậu có sao không?

- Không! Em không sao! Còn anh?

- Mình cũng không sao.

Bây giờ tui mới có dịp quan sát kỹ người bạn: cậu người nhỏ nhắn nhưng nhìn khuôn mặt xem chừng không ít tuổi hơn tôi. Nước da cậu đen nhém nhưng tui mắt sáng có vẻ rất thông minhề tui chủ động làm quen:

- Mình tên là Hải, mới về đây thăm ông bà nội. Còn bạn tên gì? Bạn bao nhiêu tuổi?

- Em tên là Minh, em 12 tuổi.

- Vậy hả? Thế là chúng mình cùng tuổi với nhau.

Sự niềm nở của Minh không ngờ đã khiến một cậu bé khó tính như tui nhanh chóng hòa nhập với đồng quê. Minh đã chỉ cho tui bao thú chơi trong buổi chiều ngắn ngủi. Những thú chơi ấy đến trong mơ tui cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ ra. Phải chăng vì thế mà tui đã ừở thành khó tính. Và vì thế mà giờ đây tui mới phải đeo cặp kính cận nặng nề với một mớ kiến thức không sao tiêu thụ nổi. Minh kể cho tui biết, cậu cũng là học sinh giỏi toàn diện của trường nhưng so với tôi, Minh còn biết bao nhiêu thứ khác. Minh dạy tui biết bắt dế đồng rồi cho một cái hộp để chơi trò chọi dế, dạy cách thả diều, dạy cách nghe tiếng sáo để phân biệt diều nhỏ, diều to... Tóm lại, ở Minh tui thấy như có một kho những trò chơi mà tuổi thơ những ai lớn lên ở thành phố không bao giờ biết được.

Buổi chiều ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. tui chia tay người bạn mới quen để về thành phố. Trước khi đi Minh còn cho tui một chiếc diều. tui cầm chiếc diều lấy làm thích thú mặc dù đem về thành phố nhà mình chẳng biết sẽ thả ở đâu.

về đến nhà, thỉnh thoảng tui lại viết thư về quê hỏi thăm Minh. tui hay kể cho Minh nghe chuyện phố phường, còn Minh lại bù đắp cho tui những trống rỗng của tuổi thơ. Minh là người bạn mà tui quen gần đây nhất. tui thật không ngờ ở cái nơi xa xôi ấy, tui lại có được một tình bạn sâu sắc và thân thương đến vậy!

Bình luận (0)
DA
31 tháng 12 2016 lúc 19:47

mik thi thì là đề cảm nghĩ về trường của em

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
NT
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
KL
Xem chi tiết
VH
Xem chi tiết
TS
Xem chi tiết
CH
Xem chi tiết
MT
Xem chi tiết
MD
Xem chi tiết
CK
Xem chi tiết