Phố phường đã rực đỏ hoa phượng, ve kêu râm ran suốt ngày. Hè đã đến rồi đây! Kết thúc năm học tốt đẹp, cu Dũng được bố mẹ đưa về quê chơi. Thích quá! Thích thật!
Quê Dũng ở vùng đồi chè, rừng cọ. về đây mới được vài hôm mà Dũng đã, quen với tất cả. Ngôi nhà Dũng đến ở dưới chân núi, đối diện với đồi chè. Dũng thường theo chú và anh vào rừng hoặc lên núi kiếm củi. Vốn yêu thiên nhiên, Dũng cứ say mê ngắm rừng cọ lá xanh mướt, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Một điều làm Dũng thú vị nhất là chim: chim ở đây không phải là một bầy, một loài mà là cả rừng, vô số chim, đủ loại, nhiều không đếm được. Loài chim nào cũng đẹp, hót cũng hay. Dũng rất muốn có một chú chim non. về nhà, Dũng lúi húi đan lồng. Chú Quang rất hiểu Dũng, chú kiếm bằng được cho Dũng một chú chim non. Dũng vui quá, cám ơn chú rối rít rồi thận trọng ấp chú chim nhỏ vào ngực mình, từ từ đi về nhà.
Chú chim này có lẽ mới được vài tuần tuổi. Bộ lông của chú mịn như tơ. Lông trên cổ màu xanh biếc, điểm những đường viền vàng tươi, cái mỏ nhỏ xíu đo đỏ, hồng hồng; hai cánh yếu ớt màu tím sẫm, lóng lánh vài nhánh hồng hoặc dỏ. Nó đang nằm gọn trong tay Dũng, mắt lim dim, ngực phập phồng sợ hãi.
Dũng dưa chim vào lồng và treo ở cây bưởi trước nhà. Chiếc lồng thật đẹp. Những gióng tre ngà được Dũng trau chuốt tỉ mỉ bóng và sáng. Cửa lồng to, có hai râu tôm nhỏ làm đẹp. Trong lồng, ngoài hai chén nhỏ đựng nước và thức ăn còn có những cành cây bắc ngang thành bậc cho chim nhảy múa.
Từ hôm có chim, cu Dũng quên tất cả để chăm sóc chim. Dũng xin bà những hạt đỗ xanh đem ngâm nước tróc vỏ cho chim ăn. Cu cậu còn bắt cào cào châu chấu, bọ ngựa hoặc đi kiếm quả ổi, chuối chín để tẩm bổ cho chim. Được như vậy còn sướng hơn ở rừng. Vậy mà chim vẫn buồn. Đến những con châu chấu béo mẫm được vặt càng, chim cũng chẳng buồn ngó tới. Nó nằm ủ rũ trong lồng nhìn ra khoảng không gian trong xanh quen thuộc. Nó nhớ rừng, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Những khi nghe tiếng chim hót vang lên như gợi nhớ, chim lại bật dậy nhảy khắp lồng, mong tìm được một lôi ra. Nhưng những thanh tre độc ác đã ngăn chim đến với tự do.
Rồi một hôm, có đôi chim từ đâu bay tới kéo theo một đàn chim cùng lứa với chú chim trong lồng. Đôi chim sà xuống cành bưởi thấp nhất, vừa kêu vừa đập cánh dữ dội. Chú chim trong lồng vùng dậy, bất lực đập cánh một cách yếu ớt. Dũng bất chợt gặp cảnh ấy và em hiểu rằng: đôi chim ấy là bố mẹ của chú chim trong lồng. Nhìn đàn chim ríu rít tập bay chuyền, Dũng đã khóc và suy nghĩ mãi. Thấy thế, mẹ bảo Dũng:
- Thôi, thả nó ra con ạ!
Hôm sau, đôi chim ấy lại đến. Nó đến gần Dũng kêu lên những tiếng như van lơn. Thế là Dũng quyết định. Em đến gần lồng chim, kiễng chân mở cửa lồng, đem chú chim đặt trên lòng bàn tay. Đôi chim bố mẹ chao liệng trên đầu Dũng, hót vang sung sướng. Chú chim non bỡ ngỡ đứng dậy bằng đôi chân bé xíu... và bỗng nhiên bay vọt lên cao. Chim bố, chim mẹ cùng đàn con đậu trên cành bưởi quay về phía Dũng cúi đầu như cảm ơn rồi theo nhau bay vào rừng.
Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, đàn chim ấy kéo đến cây bưởi nhà Dũng ngày càng đông. Con chim non ấy đậu lên vai Dũng, mổ vào cánh tay như muốn rủ Dũng theo. Đàn chim đang tập bay chuyền, chúng nó đùa chuyền từ cành này sang cành khác, hót líu lo. Dũng đi theo bầy chim vào rừng lúc nào không biết.
Trời! Một khu rừng hiện ra trước mắt. Dũng đang đứng giữa màu sắc lạ kì của các loài chim và tiếng hót mê li của chúng. Dũng say mê ngắm nhìn. Thê' giới lộng lẫy của các loài chim làm Dũng vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng. Chúng đang hót như chào mừng cậu bé. Dũng nghĩ: “Đây là món quà chú chim nhỏ ấy tặng mình đây".
Dũng ngước nhìn lên, đàn chim xanh đang bay về phía trước. Một cái cổ xanh biếc quay lại phía Dũng. Bất chợt, Dũng giơ tay vẫy vẫy. Em nhìn theo đến khi đàn chim chỉ còn là những chấm nhỏ.
Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!
Nhà Nam ở trên một con đường nhỏ, xung quanh đường toàn là cây cối. Bóng tre làng rợp mát rượi, che chở cho sân nhà Nam. Mỗi buổi chiều hay những lúc rảnh rỗi, Nam thường hay mắc võng ra sân nắm đọc sách, khoái chí biết bao nhiêu !
Một hôm Nam hướng tầm mắt lên vòm tre xanh thẳm thì chợt thấy cái bóng màu đen tròn tròn ở trên cao, Nam biết ngay là có một tổ chim đang "định cư" ở đó. Nam vội vã gọi anh ra và nhờ anh bắt giùm mình một chú chim con để nuôi vì Nam mê chim lắm. Hai anh em ra sức rung cây. Một chú chim nhỏ mới vừa đủ lông cánh rơi xuống, không biết bố mẹ nó đi kiếm mồi hay sao mà không thấy động tĩnh gì, cũng chẳng nghe tiếng chim nữa. Nam nhờ anh làm giúp mình cái lồng để nuôi chim. Thế là từ bây giờ Nam đã là cậu chủ của một chú chích chòe bé nhỏ xinh xắn rồi.
Từ ngày có chú chim non bé bỏng ấy tính tình Nam bỗng thay đổi hẳn đi. Ngoài giờ đi học, hầu như lúc nào Nam cũng ở nhà để chăm sóc cho chim con. Tan học là Nam về ngay chứ không la cà đi chơi như mọi hôm nữa. Vẫn có nhiều hôm Nam rong ruổi trên những đồng cỏ hoặc ven bờ đê nhưng không phải Nam đi chơi mà Nam đang tìm những chú cào cào châu chấu về tẩm bổ "thức ăn xanh" cho chim. Nam chăm sóc cho chim chu đáo lắm. Ngày nào Nam cũng quét dọn lồng chim sạch sẽ, thay nước uống cho chim, nhiều lúc Nam còn gắn cây lá xanh lên chuồng chim vì Nam nghĩ để cái lồng trống không chim sẽ buồn và sẽ rất cô đơn. Dù được Nam chăm sóc chu đáo kĩ lưỡng vậy mà chim con vẫn có vẻ buồn bã u sầu lắm. Nó không ăn không uống, mặc cho những chú châu chấu cào cào tươi tốt béo núc ních chim non vẫn không thèm rỉa mỏ. Thỉnh thoảng nó còn kêu lên mấy tiếng chiêm chiếp nghe thật thảm thương buồn não nề y như nó muốn cố gắng cho Nam biết nó rất buồn và rất nhớ bố mẹ. Nhưng không hiểu Nam có cảm nhận được không mà cậu chủ nó vẫn mãi suy nghĩ vì sao chim không ăn uống và đang tìm mọi cách cho nó ăn thì nó mới tồn tại chứ. Mãi như thế này chắc chim chết mất thôi.
Một buổi sáng khi ông mặt trời vừa mới lên, sương vẫn còn chưa tan thì Nam bỗng nghe tiếng chim ríu rít ở phía lồng chim vọng vào. Nam mừng rỡ, hối hả chạy ra xem như thế nào. Nhưng không phải...đó chỉ là hai con chim chích chòe khác đang trò chuyện với chim con. Còn chim con thì nhảy cuống quýt trong lồng muốn tìm đường ra . Có lẽ bên ngoài đúng là bố mẹ chim non rồi. Thấy Nam ra chúng không hề sợ hãi mà kêu lên những tiếng thật não nề ai oán. Tiếng kêu ấy như xoáy chặt tâm can Nam. Nam nhìn chim non bé nhỏ, lòng phân vân nhiều lắm. Thả hay không thả? Nam quí chim non lắm, nếu thả ra chắc gì Nam tìm được con khác vừa ý như con này ?Và rồi cuối cùng cái sở thích của Nam đã chiến thắng. Nam quyết định không thả chim ra vì cậu nghĩ qua vài ngày chim bố mẹ sẽ quên con thôi. Còn chim non cũng sẽ quen với cuộc sống mới này, nó sẽ không phải đau khổ nữa. Nghĩ thế, Nam bèn đuổi chim bố mẹ đi mặc cho những tiếng kêu ấy vẫn còn vang vọng bên tai cậu.
Nhưng thật sự là nam đã lầm. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, bố mẹ chim non vẫn đến trò chuyện cùng con mình, có hôm chim mẹ còn mang cả thức ăn đến mớm cho chim non nữa.Những lần ấy Namđều xua đuổi chích chòe đi. Có lần cậu còn lấy ná bắn trượt một trong hai vợ chồng chim nữa chứ.Từ sau lần ấy chúng không còn dám đến gần con nữa mà đậu ở một cành cây phía xa hìn con một cách đau khổ tuyệt vọng vì không biết làm gì để giúp con.
Một buổi trưa nằm đọc sách dưới bóng tre, gió mát quá, Nam ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong mơ cậu thấy mình bị một kẻ lạ mặt bắt cóc đem về nhốt trong một chiếc lồng sắt to tướng, đòi bố mẹ Nam phải đem tiền chuộc tới. Sợ quá Nam cứ gào khóc mãi, Nam không chịu ăn uống mà chỉ muốn được ở trong vòng tay của bố mẹ mà thôi. Sau đó bố mẹ Nam cũng đem tiền chuộc đến cứu Nam. Nhưng không ngờ tên bắt cóc đó lấy roi da quất tới tấp vào bố mẹ Nam như muốn thủ tiêu chứng cứ mà Nam đã coi trong phim hình sự vậy. Bố mẹ Nam đau đớn hết sức, Nam thì gào khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Nam bất ngờ tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn ướt đẫm hai cánh tay áo. Nam sợ giấc mơ đến nỗi không dám ngủ nữa. Bất chợt Nam nhớ đến con chim non bé nhỏ và bố mẹ của nó. Thế là Nam vùng dậy đưa ra một quyết định cuối cùng. Nam đến bên lồng, nói nhỏ với chim non:
- Xin lỗi vì mấy hôm rồi ta đã làm mày buồn khổ nhé ! Hãy trở về và sống vui vẻ hạnh phúc bên bố mẹ mày đi!
Nói xong cậu bé mở toang cửa lồng. Ánh mắt chú chim con vụt sáng lên, chú kêu ríu rít rồi vội vàng vỗ cánh bay thật nhanh như sợ cậu chủ đổi ý vậy. Bố mẹ chim non chắc không khỏi ngỡ ngàng bay vội đến bên con, đập cánh loạn xạ. Rồi cả gia đình chim quay đầu lại phía Nam như muốn nói lời cảm ơn vậy rồi dang cánh bay thật cao.
Bây giờ chiếc lồng trống không, chẳng còn chú chim nào trong đó nữa nhưng Nam lại cảm thấy rất vui. Có lẽ Nam đã giải tỏa được nỗi niềm phân vân cứ đè nặng trong lòng cậu mấy hôm nay. Và Nam cũng đã hiểu ra rằng không chỉ con người mà loài vật cũng cần đến tự do và tình yêu thương của bố mẹ trong mái ấm gia đình.
请教