Tập làm văn lớp 7

NL

viết đoạn văn ta kỉ niệm của em với bà ngoại (kỉ niệm buồn vd như mk đã làm sai j đó nhưng trước khi ngoại ra đi ko thể nói đc lời xl, đừng coppy mang)

PH
8 tháng 11 2016 lúc 21:41
Mẹ là người cho tôi tình thương yêu vô hạn nhưng bà cũng cho tôi những tình yêu thương, tình bà cháu kính yêu tôn trọng. Ở trong nhà tôi hợp nhất với bà chính vì thế mà tôi có chuyện gì cũng kể với bà chứ không phải là mẹ. bà cho tôi một tuổi thơ êm đềm nhưng cũng đầy dữ dội. Cái dữ dội ấy không phải là khổ sở hay đau đớn mà là nghịch ngợm trên những cánh đồng quê hương. Bà luôn cho tôi những tình yêu thương nhất, ngày còn bé cho đến tận bây giờ tôi không thể nào quên những kỉ niệm về bà. Từ khi tôi còn là một đứa đi học mẫu giáo bà đã sắm cho tôi đôi quần chíp để mặc. Vì mẹ tôi bận làm cho nên không quan tâm đến những vẫn đề đó lắm. Tóc bà cũng cắt cho tôi, có thể nói tuổi thơ gắn liền với những kỉ niệm về bà. Còn mẹ tôi bận làm lo cho gia đình quá, bố tôi thì đi làm nước ngoài mấy năm liền mới về. Vì thế tất cả những công việc của gia đình đều đổ hết lên vai mẹ tôi. Chính vì thế mà bà làm thay hết những công việc của mẹ tôi lo cho chúng tôi từ cái ghim kẹp tóc trở đi. Ngày ấy bà vẫn còn khỏe bà vẫn còn đi chợ bán hàng giao được. Có bao nhiêu bà ăn dè hà tiện để cho chúng tôi hết. Gia đình tôi không đến nỗi quá nghèo nhưng thật sự để mà ăn sung sướng thì vẫn chưa có. Nhớ những lần sáng sớm ra đòi bà mua quà những chiếc bánh rán năm trăm đồng ba chiếc. Khi ấy đồng tiền nó mới có giá trị làm sao. Quần áo bà mua cho tôi, mái tóc bà cắt cho tôi nốt. Bà tôi như một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nhưng chỉ có một kiểu tóc duy nhất đó là tóc tiếng. Lũ trẻ con quê chúng tôi từ những đứa sạch cho đến những đứa bẩn đều có chấy. Chính vì thế mà bà phải cắt tóc ngắn cho chấy đỡ đẻ nhiều. Nhớ những buổi trưa ngồi trên bậu cửa bà bới tóc bắt từng con chấy cho vào răng cắn đến cậc một cái. Tuổi thơ tôi dữ dôi là thế. Quê hương tôi có nghề đan bị những ngày không có chợ bà lại ngôi đan còn tôi thì học bất những cái tua bị lại cho bị chặt hơn. Có những cái ăn ngọn bà đều dành cho chị em tôi ăn hết.Bà luôn tìm ra những trò chơi khiến cho chúng tôi cười rách cả mép. Bà tôi không được đi học nhưng học mót lại của người anh cái chữ mà bà viết lại đẹp mà còn có thể làm thơ nữa. Nói cái gì, mắng cái gì thì bà cũng có cả một rổ ca dao tục ngữ để răn dạy chúng tôi. Mấy bà cháu sau những bữa tối thường nằm quây quần bên nhau nghe bà kể chuyện ngày xưa. Bà lại chêu chúng tôi “Cấm cười cấm nói cấm gọi cấm thưa, cấm cửa nhà vua, ba phèo chín đấm”. Khi ấy đứa nào mà nhúc nhích là bà sẽ cù kì cho cười sặc mới thôi. Thằng em trai tôi sợ khủng long bà cứ dọa nó mỗi khi nó hư. Có lần gần sáng nhưng tôi vẫn xuống bô của bà ngay cuối giường để tiểu. Ấy thế mà lúc ấy bà chêu thằng em rằng khủng long kìa. Tôi vội chạy lên làm đứt cả màn của bà. Không những thế bà còn là một người khá nghiêm khắc nữa. Những lúc có khách mà chúng tôi đùa nhau nhộn quá bà thường phạt góc chúng tôi. Ngồi im mỗi đứa một góc không được nói hay nhúc nhích gì. Bà yêu thương chúng tôi như thế nhưng cũng rất nghiêm để dạy cho những tôi điều hay lẽ phải. Thế rồi có những lúc tôi bỏ bữa bà lại không cho ăn ít ăn nhiều cũng phải ăn một bát rồi đứng lên. Cũng chỉ vì bà lo cho tôi đói mà thôi. Có những khi nhất quyết không ăn mà bị bà đánh cho mấy cái vào mông. Đánh xong mà lại an ủi. Bà có thương thì bà mới đánh chứ không bà mặc kể mày. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên những kỉ niệm ấy. Hiện giờ bà tôi bị mắc bệnh tai biến mạch máu não vì thế cho nên bà bị liệt cánh tay phải tôi thấy thương bà lắm. Công việc của tôi là chăm sóc bà, tắm cho bà và cho bà ăn. Tôi thấy thương bà rất nhiều, tôi luôn mong muốn nếu gia đình tôi phát hiện sớm căn bệnh của bà thì có lẽ bà đã không bị nặng như thế này. Từ đây tôi sẽ chăm sóc bà chu đáo để như trả ơn những gì bà đã làm cho tôi.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NL
Xem chi tiết
PT
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết
MT
Xem chi tiết
NL
Xem chi tiết
LT
Xem chi tiết
TH
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
BH
Xem chi tiết