Văn bản ngữ văn 7

TL

Viết 1 bài văn về những điều mà mik muốn nói với thầy cô

DD
27 tháng 1 2017 lúc 15:45

Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn cô đã cho chúng em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh…

1. Lời tri ân

Ngay từ thuở còn đang học nói, tập đi, chúng em đã được ông bà, cha mẹ truyền dạy điều mang tính chân lí và cũng là đạo lí: Không Thầy đố mày làm nên. Hai chữ Thầy Cô bình dị ấy cứ thiêng liêng dần trong kí ức, trong tâm hồn chúng em.

Được đi học, được biết Thầy, biết Cô chúng em càng hiểu vai trò của Thầy, Cô, càng ghi sâu công ơn thầy cô, những người chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò chúng em trở thành hiện thực. Thầy cô là những kĩ sư tâm hồn, những người đang tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những Con Người.

Để những sản phẩm của mình luôn chỉ là chính phẩm chứ không bao giờ là thứ phẩm, các Thầy, Cô đã lao động đến mức quên cả chính bản thân mình. Hiểu được sự tận tuỵ trong lao động trí tuệ và tâm hồn của các Thầy, các Cô, chúng em đều cố gắng học tập, rèn luyện và tu dưỡng.

Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những giọt mồ hôi, những sợi tóc bạc màu, những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô.

Dưới mái trường trung học cơ sở thân yêu, ấn tượng về nghĩa tình Thầy Cô dường như đậm nét và sâu sắc hơn tất cả so với những gì chúng em đã có. Chính nơi đây, nhân cách chúng em được khẳng định và hoàn thiện, là nơi mà các Thầy Cô giúp chúng em có đủ hành trang để vào đời.

Hơn bao giờ hết, chúng con nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân cần, tận tâm từ các cô thầy. Sự tâm huyết của các cô thầy đã hun đúc trong tâm hồn chúng con - những người thầy, người cô trong tương lai - tình yêu nghề, nhiệt huyết với nghề giáo, nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!

Ngẫm lại những ngày qua, chúng con đã được quá nhiều từ ngôi trường này. Bên cạnh tri thức khoa học, chúng con được trau dồi cái đạo làm người, trau dồi để dần hoàn thiện nhân cách của một kỹ sư tâm hồn trong một tương lai không còn quá xa.

Chúng con yêu các bài giảng của Thầy, của Cô, trước hết là bởi chúng con biết quí trọng cái tâm trong sáng của các Thầy, các Cô.

Chúng con biết, rất nhiều Thầy Cô còn khó khăn, chật vật nhiều mặt trong cuộc sống đời thường, vậy mà trong mỗi bài giảng của Thầy Cô chúng con không thấy sự bon chen, xô bồ của cuộc sống, không thấy những toan tính, vụ lợi.

Tất cả những gì thầy cô làm đều vì chúng con, vì những người sẽ tiếp bước con đường mà thầy cô đã chọn, con đường cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người cho đất nước.

Tự hào và cảm động trước thành tích và công lao của các Thầy, các Cô, chúng con xin gửi tới những người cha, người mẹ tâm hồn của mình lời tri ân sâu sắc nhất.

Chúng con xin hứa sẽ tích cực hơn trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng, luôn luôn trau dồi, phát huy tinh thần học tập và nghiên cứu của các thế hệ sinh viên nhà trường, nỗ lực hết mình, nỗ lực không ngừng để góp phần xây dựng và phát triển đất nước; tiếp thu, ứng dụng và phát triển kỹ năng nghề nghiệp mà thầy cô truyền dạy để trở thành những người giáo viên tốt, góp phần trong sự nghiệp trồng người, đào tạo nhân tài cho đất nước.

Bình luận (2)
H24
27 tháng 1 2017 lúc 22:26

Thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, thấm thoát đã gần bốn tháng trôi qua. Thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ làm cho em cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ mái trường THCS Kim Tân. Với ước mơ trở thành 1 cô học trò được khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường THPT Chuyên Lào Cai, em đã rời xa ngôi trường mà mình đang học để đến với 1 ngôi trường hoàn toàn mới, những lo lắng, suy nghĩ xuất hiện trong khối óc nhỏ bé: Lo sợ vì mất đi những người mà mình quan tâm, yêu thương nhất, sợ vì phải rời xa nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất, sợ phải chia tay những đứa bạn mà ngày nào cùng mình đùa nghịch và chọc ghẹo lẫn nhau,...và sợ cả khi không có bạn bè, thầy cô ở bên, có những lúc em đã định lùi bước. Nhưng nghĩ về tương lai phía trước, nghĩ về những người đang trông mong và tin tưởng, em đã quyết định tiến bước, hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.
Nhớ những ngày ấy, những ngàu đầu của tháng 8, tiết trời ấm áp, khi trên con đường đến trường mới lạ còn cảm thấy có một chút mặc cảm, tự ti về bản thân, run sợ trước thách thức mới đang chờ đón thì khi đặt chân đến trường những cảm giác ấy hoàn toàn tan biến. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào cánh cổng là một cái gì đó rất gần gũi, thân quen. Ngôi trường hiện lên đẹp và khang trang, những tán lá cây dang rộng, một làn gió mát rượi thoảng qua đưa tâm hồn vào những điều tuyệt diệu nhất. Có lẽ chính cảm giác ấy đã thúc giục bước chân em tiến nhanh vào lớp học. Em bước lên cầu thang dãy nhà B, lên đến tầng 3, tấm biển lớp 9D được đặt ngay ngắn. Bước vào lớp các bạn đều rất thân thiện và dễ gần, tất cả đều cởi mở và vui vẻ chào đón một thành viên mới. Và sau đó, chính ngày hôm ấy, em đã gặp được cô-cô Lê Thị Lương. Ấn tượng đầu tiên của em về cô là một con người rất thẳng thắn nhưng đồng thời cũng rất quan tâm đến học sinh. Cô có biết rằng, lời động viên của cô hôm ấy đã khiến em cảm thấy có ý chí để vươn lên hi vọng rằng mình có thể làm tốt.
Những ngày tiếp theo đó, em hiểu rõ về cô hơn cô rất nghiêm khắc, có những lúc em cảm thấy vô cùng sợ và tự hỏi rằng tại sao cô phải nghiêm khắc với chúng em như vậy? Nhưng rồi, thời gian đã giúp em nhận ra, cô nghiêm khắc là muốn tốt cho chúng em, muốn cho chúng em trưởng thành và trở thành 1 con người tốt. Cô luôn ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ chúng em trong mọi việc. Cô cầm chổi giúp chúng em dọn vệ sinh trường lớp, cô cầm cuốc giúp chúng em trồng hoa,...và cô cầm cả viên phấn để viết lên cả tấm lòng mình. Cô dạy cho chúng em biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, cô giúp cho chúng em tạo ra một cuốn sổ với thật nhiều trang viết với hình ảnh thú vị. Em thương cô vì cô quá vất vả, dẫu cô ốm nhưng không bao giờ cô bỏ giờ tự quản trong 15p đầu giờ trên lớp, thương ánh mắt cô thật buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì chúng em không ngoan...Em càng thương cô hơn vì cô luôn là giáo viên công bằng và luôn đứng về phía học trò để nhìn nhận vấn đề, cô luôn tìm cách để thấu hiểu được bọn học trò chúng em và nâng đỡ cho những bước chân ngây dại của chúng em. Em càng khâm phục cô hơn ở cách mà cô dành cho em và những bạn bè khác, cô luôn biết những khuyết điểm của mình và cố gắng khắc phục, cũng như góp ý khuyên răn với những khuyết điểm của chúng em 1 cách tinh tế để hoàn hảo hơn trong mắt mọi người. Cô ơi! Em thương cô lắm tấm lòng rộng mở của cô, có nghiêm khắc nhưng rất mực thông cảm với học trò của mình, sự sâu sắc và gần gũi của cô nữa và còn vô vàn những điều khác nữa, đó phải là cả một tâm hồn, một trái tim dành cho chúng em,... và dẫu đó chỉ là tình cảm một chiều của cô, cô cho đi chẳng mong nhận lại điều chi cả. Đối với em, em đã lớn hơn chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi học với cô, em có được một tâm hồn mới, một sự tự ti vốn ẩn nấp trong em. Một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp ngã, em đã học ở cô là sự nỗ lực không ngừng, cô chính là điểm tựa cho em đứng lên sau vấp ngã, gạt đi nước mắt em lạc bước tiếp ở cuộc đời này, em đã biết nhìn nhận vấn đề và không còn nữa những đánh giá ngây ngô.
Cô ơi! Ngày 20/11 sắp đến, em mong cô hãy tha thứ cho em về tất cả những lỗi lầm của mình và cảm ơn cô về tất cả những gì cô giành cho em. Em yêu cô và yêu mái trường THCS Kim Tân này nhiều, em cũng như các bạn sẽ chẳng bao giờ quên được nơi này-nơi sẽ chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay xa.

Bình luận (0)
ND
29 tháng 1 2017 lúc 0:38


Vậy là ngày 20-11 lại đến,ngày nhà giáo Việt Nam,ngày tri ân những người thầy,người cô,những con đò đưa mái chèo không biết mỏi.Có lẽ năm nào cũng vậy,mỗi năm em đều viết 1 bài văn về ngày 20-11 để bày tỏ lòng tri ân tới thầy cô,những người dạy em từng nét chữ,dạy em điều hay lẽ phải,dạy em cách làm người.Càng lớn khôn,em càng thấy mình đã thực sự không phải,đã làm những điều không nên làm với bổn phận là một học sinh.Dẫu rằng bây giờ đã nhận ra,nhưng trong em luôn có bao nhiêu điều hối tiếc.Thầy cô là người đứng trên bục giảng,lên lớp dạy chúng em biết bao điều tốt đẹp.Nhưng thầy ơi,cô ơi!Thầy cô có biết rằng đã bao nhiêu lần chúng em ngồi phía dưới nghe giảng nhưng thực chất chỉ luôn đùa cợt,thái độ coi khinh người mà đã mất bao đêm thức trắng để soạn những tập giáo án,tìm tòi những cách giảng dạy thậy hay,thật tốt chỉ để mong chúng em hiểu,tiếp thu bài một cách tốt hơn.Thầy cô có biết rằng với một nền xã hội như ngày nay,việc làm của chúng em dường như là một điều gì đó tất yếu.Thật là khập khiễng nếu đem học sinh của ngày nay so sánh với ngày xưa.Em không hề đánh đồng tất cả những học sinh,sinh viên hiện tại nhưng có lẽ hiện giờ phần lớn đã không còn nghĩ đến 4 chữ Tôn Sư Trọng Đạo.Vậy tại sao ngay lúc này đây em vẫn đang viết,một bài viết rất thật từ cõi lòng mình?Em đã trải qua quãng đời của một học sinh,rồi đến sinh viên.Đã đi làm,biết được những áp lực đến từ cuộc sống và có lẽ rằng áp lực đối với 1 người thầy,người cô nhiều khi lớn không tưởng.Thầy cô là người đứng trên bục giảng,phải luôn cẩn trọng e dè từng câu từng chữ,cử chỉ hành động.Nếu nói về xã hội ngày xưa,người thầy được xem là 1 chuẩn mực nhất định của xã hội.Ngày nay cũng không thay đổi,vẫn thế.Những con người theo nghề gõ đầu trẻ vẫn là một chuẩn mực.Với những học sinh như chúng em,nghịch ngợm và phá phách,lười học và mải chơi là điều không thể tránh khỏi.Và không biết bao nhiêu lần em đã nhận được sự tha thứ,sự tha thứ đó xuất phát từ 1 tấm lòng rất thật.Mỗi khi ngẫm lại những lời khuyên ngày xưa ấy,em tự hỏi có khi nào là muộn màng.Và quả thực có nhiều điều em đã phải tiếc nuối chỉ vì bỏ ngoài tai những lời chân thành đó.Có thể bây giờ,cái đạo thầy trò của ngày xưa đã mai một đi,thái độ của học sinh với trường lớp nhiều khi là thơ ơ,đến trường để chơi,giết thời gian vời những môn học nhưng suy cho cùng dù thế nào đi nữa.thầy cô vẫn là người có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành nhân cách của học sinh.Em đã qua thời học sinh rồi,nhưng trên con đường đời em sẽ còn phải học nhiều,nhiều lắm và nền móng cho việc em sẽ bước trên đường đời thế nào vẫn là những gì thầy cô đã dạy ở trường.Em biết chắc một điều rằng trong nền giáo dục hiện nay có nhiều điều gây bức xúc khó nói trong xã hội và chúng em chính là những người đánh giá chứ không phải ai khác.Vì thế nhân ngày 20-11 sắp tới đây,em gửi lời tri ân đến tất cả các thầy,cô giáo những người đang trên con đường chắp cánh cho tương lai của một thế hệ sau này luôn hết mình vì công việc,tận tâm với nghề,và hơn hết nữa em mong nền giáo dục của chúng ta hãy luôn luôn là một nền giáo dục toàn diện không còn những tệ nạn từ học sinh tới giáo viên để sao sánh ngang với các cường quốc 5 châu như những gì Bác Hồ đã nói.

Bình luận (0)
PH
6 tháng 10 2020 lúc 17:34

lo

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
NT
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
TL
Xem chi tiết
MT
Xem chi tiết
HA
Xem chi tiết
DT
Xem chi tiết
TN
Xem chi tiết
PA
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết