Không biết ai đã thêm vào cái tên "ve", một loài siêu côn trùng đầu to cánh vân, có hình thù xấu xí như con ruồi khổng lồ ấy chữ "sầu". Để rồi mỗi khi người ta nhắc đến cái tên "Ve sầu" là đầy cảm xúc vui buồn khó tả, vừa sôi động ngày thêm mới, vừa vấn vương lưu luyến buổi chia tay học trò.
Có thể đó là thi sĩ nên thêm chữ cho liền vần, liền nhịp chứ tiếng chàng ve nghe có thảm sầu đâu? Giọng chàng say lắm, dũng mãnh lắm, cũng dài hơi và đầy sức sống lắm chứ? Chàng cất tiếng kêu cùng nàng nắng tinh nghịch, rực rỡ ánh vàng kim nên nghe rất vui tai. Tiếng chàng hát vang mãi trên ngọn cây bạch đàn, cành cây xà cừ cao vút lên tới tận chân trời xa xôi.
Lại có một ai đó lại cảm thấy xốn xang đến nao lòng khi nghe chàng ve bắt đầu vào bài, không hiểu vì sao. Tiếng ve sầu cất lên giữa trưa nắng hè im ắng mà da diết chỉ vỏn vẻn một nốt nhạc, gần với tiếng lặng im vốn cũng chỉ có một thanh âm duy nhất, nhưng trong trẻo và cao hơn tiếng ve.
Phải chăng chàng ve đã đánh thức giấc mơ về kỷ niệm đẹp đẽ đã ngủ yên, nay hiện về của thuở học trò? Chàng nghệ sỹ không màu mè, không trau chuốt ấy lại biết làm bao trái tim rung động, nhớ về, thương tới những ngày thơ, chỉ bởi một đơn âm khỏe khoắn mà thanh tao đến lạ kỳ.
Tiếng chàng ve nhớ đến một thời bịn rịn chia tay bạn bè, dòng lưu bút trao cho nhau vì ba tháng nghỉ hè không gặp mặt, và năm sau chắc gì đã được học cùng lớp. Đến những ngày thi cuối cấp, ngồi trong phòng nhiều lúc toát mồ hôi vì cái nóng oi bức của mùa hè vẫn nghe thấy chàng ve râm ran ngoài hiên. Màu đỏ tươi của hàng phượng vỹ nơi sân trường thêm điệu cho chàng ve cất tiếng ca nhộn nhịp.
Khi có tiếng chàng ve, mấy đứa con trai kéo nhau leo trèo lên cao hái chùm hoa phượng tặng bạn gái, rồi kháo nhau ầm ĩ, chuyền cành cho nhau. Con gái cũng có đứa ngổ ngáo buộc hai tà áo dài vào nhau leo toát lên với hoa phượng ép vào nhật ký thành hình con bướm.
Chàng ve sầu giản dị, ngô nghê ấy hát vang mãi làm một ai đó nóng lòng nhớ nhung tới kỷ niệm buồn về mối tình đầu, nhớ nhau không dám nói. Nhớ ngày sinh nhật vào cuối tháng năm này, hái tặng nhau một cành phượng vỹ thắm thiết, ép cánh hoa mỏng lưu lại trong trang nhật ký thơ ngây.
Lên thành phố tiếng ve hiếm hoi, lặng thinh biết mấy. Chỉ còn lại tiếng xe cộ ồn ào chạy qua cùng với dòng người qua lại đông đúc, vồn vã. Hơi thở của cuộc sống gấp gáp quá dường như người ta quên đi cái lặng lẽ nhưng không ủy mị của tiếng ve trưa nắng hè. Bao điều xáo trộn của tuổi mới lớn, của học hành thi cử, của mộng viễn du và cả tiếng ve mãi mãi yên sâu trong lòng mỗi người khi nhớ đến tuổi học trò.
Đúng 0
Bình luận (5)