Lúc sáng sớm, tôi nằm lăn lóc trong chiếc chăn ấm áp và ngủ say như chết, mẹ tôi phải gọi hàng chục lần mãi sau thì tôi mới chịu dậy. May thật đó nha, hôm nay là chủ nhật nên tôi mới được ngủ thêm một lúc nhưng ở nhà chán quá nên tôi định đi ra ngoài dạo chơi.
Ồ! Xem kìa, mới sáng sớm mà ông mặt trời đã bắt đầu làm việc rồi, ánh nắng nhè dịu và ấm áp của ông chiếu xuống mặt đất làm bừng tỉnh những sinh vật bé nhỏ ấy. Ông cười một cách thoải mái và vô tư, hồn nhiên như một em bé vậy nên tôi thường gọi trêu ông bằng cái tên " Em bé mặt trời". Cứ mỗi lần tôi gọi như vậy, mặt ông lại đỏ ửng lên y như trái cà chua vậy đó. Ồ! Sang thu mấy chiếc lá bàng ở đầu phố đã bắt đầu ngả sang màu vàng nhìn chán muốn chết à, nhưng nhờ có những tia nắng của ông mà chúng nó đã có đc một bộ đồ mới trông đẹp hơn nhiều so với cái vẻ trước kia. Ai ai cũng tranh thủ ngày nghỉ để đi chơi hay là ngủ ở nhà , nên khu phố trở nên vắng lặng hơn trước nhiều. Tôi đi khắp các ngõ hẻm đến mỏi nhừ cả chân thì quyết định nghỉ ngơi một lúc. Nhưng tôi có điều thắc mắc: " Sao ông mặt trời chẳng nghỉ ngơi gì cả nhỉ vì từ nãy giờ tôi thấy ông ấy toàn đi làm việc thôi mà". Chắc bạn đang thắc mắc ông ấy làm gì nhỉ?. Công việc của ông là chiếu sáng cho Trái Đất, nếu ko có ông thì ko biết giờ này sẽ ra sao nhỉ. Tôi thích chơi với ông lắm vì ông có cái mặt tròn như bánh dày ấy, nhìn dễ thương lắm, mà cái bánh này ko giống những cái bánh dày bình thường đâu nhé, bởi vì đây là cái bánh duy nhất có màu vàng đẹp như thế đấy. Nhìn là tôi đã muốn cắn một miếng xem xem nó ngon tới chừng nào, có thể bạn ko biết nhưng tôi ham ăn lắm nên cứ hễ thấy đồ ngon thì tôi lại ko kìm lòng được. Ồ! có một em bé bị lạc thế là chúng tôi quyết định đưa em ấy về nhà, tìm mãi mới thấy thì ra em bé này là con của cô Hoa, người mới chuyển tới khu phố của tôi hôm nay. Cô vội cảm ơn tôi rối rít và mừng rỡ vì đã tìm đc con mình, nhưng tôi thấy người giúp cô ấy phải là ông mặt trời mới đúng vì nếu ko có ông thì chắc tôi cũng ko tìm đc rồi. Và buổi sáng chủ nhật nào cũng thế, tôi cùng ông nhau đi tuần tra khắp khu phố xem có người nào cần giúp đỡ ko.
Bạn chọn lọc từ này nhé !
Một ngày mới bắt đầu !
Mảng thành phố hiện lên trước mắt em biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đầ trùm lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.
Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dân hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng òa tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh mặt trời tinh khiết.
Đường phố bắt đầu huyên náo.
Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, hon đa, xe đạp… chở hàng hóa, thực phẩm tỏa về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã, tiếng còi xin đường lanh lảnh khuấy động không gian.
Tiếng rao lảnh lót của những hàng quà sáng ngân dài dọc phố: “Ai xôi nóng dây! Bánh mì nóng mới ra lò đây! Bánh tiêu, bánh bò đây…” hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc.
Trong dòng người ngược xuôi, giữa muôn màu áo của cán bộ, công nhân tới cơ quan, nhà máy, nổi bật lên sắc trắng của đồng phục học sinh đang tấp nập tới trường.
Nhịp điệu thôi thúc, hối hả của cuộc sống công nghiệp hóa ở một thành phố lớn đã cuốn hút mọi người. Gương mặt ai cũng tràn đầy một niềm phấn chấn và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của thành phố được vinh dự mang tên Bác kính yêu.
Em yêu mến và tự hào biết mấy về thành phố Hồ Chí Minh của em!
Tả lại quang cảnh buổi sáng trên quê hương em
Bài làm
Kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi hân hoan chào đón niềm vui được cắp sách tới trường. Ngày đầu đi học trở lại, tôi đã được thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ, tràn trề sức sống của một buổi sáng mùa thu.
Tôi thức dậy lúc trời còn sớm. Không khí se lạnh. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa. Những chiếc lá non xanh mơn mởn. Phố xá như bồng bềnh trong biển sương sớm.
Tôi cất bước trên con đường dẫn đến trường. Hai bên đường, tán bàng, tán me đan kixu kịt vào nhau như trò chuyện. Ở chân trời phía đằng đông, những tia nắng tinh nghịch trốn mẹ đi chơi rải xuống con đường ánh sáng dịu dàng. Ánh nắng chan hòa, phố xá như một bức tranh nên thơ mà đẹp lạ.
Ông mặt trời hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng, tỏa hơi ấm áp xuống mặt đất. Đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên con đường lớn chạy dài giữa hai hàng phố sá sầm uất xuất hiện từng dòng xe đạp, ô tô, xe máy. Dường như ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Các hàng quán bên đường đã mở, khách ra vào tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nhạc ven đường hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rất lạ. Từng tốp học sinh tới trường, vui tươi bước đi thoăn thoắt như những chú chim nhỏ. Tiếng trò chuyện, cười nói ríu rít. Thấp thoáng đâu đây, những tà áo dài bay bay trong gió sớm. Đường phố được các chị học sinh cấp ba điểm thêm những đốm trắng tinh khiết, đáng yêu. Ai ai cũng vui sướng với ngày tựu trường. Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi thấy khoan khoái vô cùng. Ánh nắng vàng rực rỡ đã soi rõ tất cả những khuôn mặt hớn hở. Được ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi, mọi vật như đều mang một tâm hồn, sắc thái mới. Hàng cây gió đưa rì rào như thì thầm trò chuyện. Phải chăng chúng cũng cảm nhận được niềm vui của các bạn học sinh? Ông mặt trời như đang mỉm cười với cuộc sống sôi động xunh quanh, với phố xá tươi đẹp.
Ngắm nhìn đường phố lúc sớm mai, trong buổi tựu trường, lòng tôi rộn lên những cảm xúc khó tả. Tôi tự hỏi:
- Quê hương mình đẹp thế này sao?