Tập làm văn lớp 7

VC

phát biểu cảm nghĩ của em về 1 người thân trong gđ

VH
1 tháng 10 2017 lúc 10:45

Hỏi đáp Ngữ vănHỏi đáp Ngữ văn

Bình luận (1)
LV
1 tháng 10 2017 lúc 18:00

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình.

Bài làm

Nếu các bạn hỏi tôi rằng : '' Ai là người thân nhất của tôi?'' chắc chắn tôi sẽ trả lời rằng '' đối với tôi, mẹ là người thân nhất''. Bởi vì riêng tôi, thẳm sâu trong trái tim, đã luôn có hình bóng mẹ rồi!

Mẹ tôi năm nay đã 38 tuổi, mẹ là một giáo viên thực thụ trng bậc trường tiểu học. Mặc dù trong mắt một số người, mẹ tôi không phải là một người hoàn hảo nhưng đối với tôi mẹ là người phụ nữa hoàn hảo nhất. Mẹ tôi có một khuôn mặt hình trái xoan. Tóc mẹ dài ngang lưng, màu hạt dẻ. Đôi môi mẹ mỏng, hồng nhưng đẫ có màu hơi sẫm. Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ thể hiện được những nỗi vất vả, khó khăn mà mẹ đã trải qua. Mẹ tôi có làn da màu nâu nhạt, hơi khô. Ấn tượng nhất với tôi đó là đôi mắt của mẹ, một đôi mắt nâu hai mí xinh đẹp dường như biết nói. Mối khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi dường như cảm nhân được mẹ có một nỗi buồn nào đó mà không thể nói ra. Nhưng mỗi khi tôi đạt được điểm cao, ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ tôi lại quên đi được những nỗi buồn đó và mỉm cười trên môi. Tôi đã từng nghe một người bạn của tôi nói rằng:

'' Dù trái đất có thay đổi hình dạng

Dù cuộc đời có hàng vạn đau thương

Dù đi đâu trên khắp mọi nẻo đường

Đối với chúng ta, mẹ là người ta yêu nhất.''

Đúng vậy, mẹ đối với tôi là tất cả. Tôi nghĩ rằng ai cũng vậy mà thôi. Bởi từ khi sinh ra, ai ai cũng có một người mẹ dịu hiền. Từ khi mang thai tôi, mẹ đã phải chịu đừng quá nhiều vất vả để mang trong mình một đứa trẻ, để có thể nuôi đứa trẻ đó khôn lớn. Mẹ phải kiếm thêm tiền cho ba tôi đi học thêm, phải lo lắng, chăm sóc cho tôi nhất là khi tôi còn nhỏ và hay bị ốm. Vì tiếng khóc của tôi, mẹ đã thức bao đêm để dỗ dành mà vẫn luon chuẩn bị kĩ càng cho công việc dạy học. Giờ đây, tôi đã là một học sinh có thành tích khá tốt trong ngôi trường cấp II. Đó là nhờ sự dạy dỗ ân càn của các thầy cô và công lao của mẹ đã nuôi nấng tôi. Vậy mà có đôi lúc tôi đã thốt lên những lời nói thiếu lễ độ với mẹ, bởi vì do thói đua đòi ham chơi, đã vậy tôi còn chẳng giúp đợ mẹ việc gì! Tôi biết tôi là một đứa con chưa được ngoan ngoãn như mẹ mong muốn và mẹ đã mắng tôi rất nhiều khi tôi mắc lôi. Tôi đã làm mẹ phải rơi nước mắt rất nhiều. Chính tôi cũng cảm thấy mình là một đứa con bướng bỉnh làm mẹ buồn rầu.

Và rồi, tôi nhận ra lỗi sai của mình khi nhớ lại những kỉ niệm mẹ đã dành cho tôi. Mẹ chăm sóc tôi khi tôi bị ốm nawgj, lo lắng cho tôi cả những việc nhỏ nhặt nhất. Mẹ mắng tôi đánh tôi hóa ra cũng đều là vì lo nghĩ cho tôi, cho con người của tôi và cho tương lai sau này.

Mẹ là người phụ nữ có một tình yêu cao cả biết nhường nào. Mẹ là dòng sữa yêu thương, là người cho tôi sức mạnh ban cho tôi những vòng tay ấm áp vỗ về. Giờ đây, ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng:

'' Mẹ ơi, con không phải là một đứa bé ngoan, tính tình con ngang bướng, hay làm mẹ buồn lòng . Mẹ ơi! Hãy tha thứ cho con, con yêu mẹ nhiều lắm!''

Các bạn ạ! Không có ai quan trọng bằng mẹ cả! Đã bao giờ các bạn hỏi mẹ có buồn không? Có bao giờ các bạn hỏi mẹ có đau không? Có lúc nào bạn nhìn nhận cách cư xử của mình với mẹ hay không? Nếu bạn đã là một người con của mẹ thì giờ đây, hãy biết quan tâm tới mẹ, làm mẹ vui lòng và đừng bao giờ để mẹ khóc về chúng ta.

Còn riêng bản thân tôi, tôi sẽ bù đắp cho mẹ tất cả những gì còn thiếu sót. Cố gắng học tập thật tốt để làm mẹ vui lòng, trở thành một người con ngoan ngoãn, giỏi giang. Xem xét lại bản thân và xây dựng một tương lai tươi sáng

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
CK
Xem chi tiết
DT
Xem chi tiết
CN
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
CN
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
DN
Xem chi tiết
LL
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết