Ở hiền gặp lành
Câu tục ngữ đã bàn về mối quan hệ nhân-quả trong cuộc sống. “Ở hiền” tức là sống một cách tử tế, hiền lành, làm những điều tốt đẹp, không xấu xa, phạm pháp,...”Lành” ở đây mang nghĩa là những thành quả, niềm vui, hạnh phúc mà ta đạt được khi sống thiện lành. Như vậy, qua câu tục ngữ ngắn gọn mà sâu sắc kia, ông cha ta đã gửi gắm một bài học đạo lý giàu ý nghĩa. Trong cuộc sống, khi con người ta ăn ở tốt, làm những điều tốt đẹp, sống hiền lành, nhân hậu, có ích với cuộc đời thì sẽ được đền đáp thành quả một cách xứng đáng, nhận được những may mắn, thành công.
Bài làm
*Dàn ý:
a, Mở bài:
– Mở bài gián tiếp: Nêu chủ đề "Ở hiền gặp lành" rồi giới thiệu câu chuyện định kể.
Ví dụ: Ông cha ta luôn dạy rằng ở hiền thì sẽ gặp lành, một người luôn làm nhiều việc tốt thì sè gộp được nhiều điều may mắn. Tôi đã luôn làm theo lời dạy đó và quả thực đã nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau đây, mời cóc bạn cùng nghe câu chuyện của tôi nhé!
– Mở bài trực tiếp: Vì sao lại muốn kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe? Giới thiệu trực tiếp mình là nhân vật nào, trong câu chuyện nào?
b, Thân bài
Các em kể theo trình tự diễn biến câu chuyện, đồng thời phải duy trì việc hóa thân thành nhân vật để kể chuyện.
– Có thể kể lại một số câu chuyện như: Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Sọ Dừa…
c, Kết bài
– Nêu cảm nghĩ, kinh nghiệm, bài học mà nhân vật rút ra cho mình và muốn nhắn gửi tới mọi người: Sống ở đời phải lương thiện, không làm điều ác, điều xấu mới được hưởng hạnh phúc.
Ví dụ: Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng dù chúng ta có gặp bao nhiêu khó khăn, trắc trở đi chăng nữa cũng luôn tin và làm theo những điều thiện, điều tốt. Làm được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những điều tốt đẹp, đúng như ông cha đã dạy "Ở hiền gặp lành".
*Bài Văn:
Truyện cổ tích dân gian luôn là những câu chuyện hết sức nhân văn, răn dạy người đời phải biết sống hiền hòa, giúp đỡ mọi người. Ở hiền thì luôn gặp lành đó chính là lời nhắn nhủ của cha ông ta. Đặc biệt đối với truyện Tấm Cám thì điều này luôn nhắc nhở tất cả mỗi người. Dưới đây là câu chuyện Tấm Cám qua lời kể của nhân vật Tấm.
Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi, tôi trở về nhà với biết bao nỗi nhớ thương day dứt của một đứa con gái. Trên đường đi tôi luôn cảm giác được thứ gì đó rất mơ hồ. Vừa về đến nhà cũng là lúc mặt trời xuống đến ngọn tre đầu làng. Những áng mây đên đầu chân trời càng làm cho tôi cảm thấy bồn chồn hơn. Dì và Cám ra tận đầu làng để đón tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận trong đáy mắt của dì có gì đó rất khác thường.
Tấm ơi, con trèo lên cây cau kia lấy cho gì buồng cau để gì tiêm trầu cũng cha conTôi bèn vâng lời gì treo lên câu cau để lấy cau. Bao nhiêu ký ức thuở bé ùa về trong tôi. Ngày xưa tôi rất hay trèo xé cau mang ra chợ bán. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi lấy dì hai về, chưa được bao lâu thì cũng bỏ tôi theo mẹ tôi. Từ đó Dì rất nghiêm khắc với tôi, hàng ngày tôi phải dậy từ sáng sớm ra đồng chăn trâu cắt cỏ, gánh nước không bao giờ được ngơi tay.
Có hôm gì đưa cho tôi và Cám mỗi đứa một giỏ ra đồng xúc tép và hứa ai xúc nhiều hơn sẽ được thưởng một cái yếm đào. Vốn ham chơi nên Cám chả bắt được con nào, đến lúc nhân cơ hội tôi đi tắm, Cám đã trút toàn bộ tép của tôi vào giỏ của nó rồi về nhà. Tôi chỉ biết ngồi khóc, đúng lúc đó Bụt hiện lên, bảo tôi tìm lại xem trong giỏ còn thứ gì không, tôi thấy trong giỏ có một con cá bống. Tôi đem chú cá bống mang về thả vào giếng, hàng ngày đem cơm cho nó ăn, nhưng chẳng được lâu nó cũng bị Dì và Cám đem thịt, chỉ còn chừa lại ít xương, tôi đem chôn dưới chân giường.
Một thời gian sau, làng mở hội, Dì và Cám không muốn cho tôi đi nên đã trộn thóc và đỗ bắt tôi nhặt. Tôi òa khóc nức nở, Bụt hiện lên và gọi đàn chim sẻ giúp tôi nhặt thóc. Nhưng nghĩ đến chuyện không có áo quần đẹp tôi lại thấy tủi thân và khóc. Bụt lại bảo tôi đào mấy cái lọ ở chân giường lên có biết bao nhiêu là thứ, quần đẹp, áo đẹp và còn có cả giày và ngựa nữa. Tôi vội vàng thay y phục và lên ngựa đến tham dự vũ hội. Vì quá vội vàng nên tôi đã đánh rơi một chiếc giày và cũng nhờ chiếc giày này mà tôi với hoàng tử với nên duyên chồng vợ.
Đang miên man suy nghĩ, cây cau bỗng nhiên rung mạnh làm tôi trở về với thực tại. Dì bảo tôi Dì đang đuổi kiến cho tôi, nhưng chưa kịp định thần thì tôi đã ngã nhào xuống ao miên man bất tỉnh không còn biết gì nữa. Dì muốn hại chết tôi.
Tỉnh dậy tôi không còn là tôi nữa mà là một chú chim vàng anh nhỏ bé, tôi bay về hoàng cung để nhìn hoàng tử. Quả nhiên Cám đã vào cung, hoàng tử thì buồn bã vừa nhìn thấy tôi chàng đã bảo “Vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh chui vào tay áo” hóa ra chàng vẫn nhận ra tôi.
Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn bao lâu thì Cám nhẫn tâm giết hại tôi, làm thịt vứt lông tôi ra ngoài vườn. Và tôi lại biến thành hai cây xoan đào, ngày ngày tỏa bóng mát cho Vua. Mặc dù đã biến thành cây xoan không thể làm được gì nhưng cám vẫn không tha cho tôi, vào một đêm mưa gió bão bùng Cám đã chặt tôi thành từng mảnh, rồi sai người mang tôi đóng thành khung cửi để dệt vải. Quá uất ức và căm phẫn tôi hù dọa nó “Cót ca cót két , lấy tranh chồng chị ,chị khoét mắt ra”. Tôi chỉ dù dọa thế tôi nhưng nó lại đem tôi đốt tôi thành tro vụn. Sợ tôi lại tiếp tục làm phiền đến nó nên Cám sai người mang tro của tôi đổ một nơi thật xa thật xa không ai biết.
Nhưng có lẽ số phận chưa muốn tôi và Vua phải xa nhau nên từ chỗ tro mọc lên một cây thị một lần nữa tôi lại được chuyển kiếp. Đến một ngày bà hàng nước ngửi thấy mùi thơm của tôi bèn nói “Thị ơi thị, thị rụng bị bà bà đem bà ngửi chứ bà không ăn” tôi biết mình đã gặp được người tốt. Tôi về bầu bạn với bà hàng nước hằng ngày bà đi làm tôi sẽ chui ra khỏi vỏ thị giúp bà nấu ăn dọn dẹp. Nhưng một hôm bà hàng nước thấy lạ khi cứ mỗi lần về nhà là có cơm lành, canh ngọt ăn nên mới giả vờ đi bán hàng, nhân lúc tôi chui ra đã xé tan vỏ thị để không cho tôi vào đấy nữa. Từ đó chúng tôi xem nhau như mẹ con, hằng ngày tôi cùng mẹ nuôi tiêm trầu, bán nước. Cũng nhờ đây mà nhà Vua đã nhận ra tôi và đón tôi hồi cung.
Còn về mẹ con Cám nữ tỳ của tôi biết chuyện đã có hành động hại chết 2 mẹ con Cám, tôi đã xin phép Vua cho hai mẹ con họ về quê an táng. Đấy các bạn thấy đấy ở hiền gặp lành cha ông ta đã nói cấm có sai.
Good luck!
a) Mở bài:
– Mở bài gián tiếp: Nêu chủ đề "Ở hiền gặp lành" rồi giới thiệu câu chuyện định kể.
Ví dụ: Ông cha ta luôn dạy rằng ở hiền thì sẽ gặp lành, một người luôn làm nhiều việc tốt thì sè gộp được nhiều điều may mắn. Tôi đã luôn làm theo lời dạy đó và quả thực đã nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau đây, mời cóc bạn cùng nghe câu chuyện của tôi nhé!
– Mở bài trực tiếp: Vì sao lại muốn kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe? Giới thiệu trực tiếp mình là nhân vật nào, trong câu chuyện nào?
b) Thân bài
Các em kể theo trình tự diễn biến câu chuyện, đồng thời phải duy trì việc hóa thân thành nhân vật để kể chuyện.
– Có thể kể lại một số câu chuyện như: Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Sọ Dừa…
c) Kết bài
– Nêu cảm nghĩ, kinh nghiệm, bài học mà nhân vật rút ra cho mình và muốn nhắn gửi tới mọi người: Sống ở đời phải lương thiện, không làm điều ác, điều xấu mới được hưởng hạnh phúc.
Ví dụ: Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng dù chúng ta có gặp bao nhiêu khó khăn, trắc trở đi chăng nữa cũng luôn tin và làm theo những điều thiện, điều tốt. Làm được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những điều tốt đẹp, đúng như ông cha đã dạy "Ở hiền gặp lành".
a) Mở bài:
– Mở bài gián tiếp: Nêu chủ đề "Ở hiền gặp lành" rồi giới thiệu câu chuyện định kể.
Ví dụ: Ông cha ta luôn dạy rằng ở hiền thì sẽ gặp lành, một người luôn làm nhiều việc tốt thì sè gộp được nhiều điều may mắn. Tôi đã luôn làm theo lời dạy đó và quả thực đã nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Sau đây, mời cóc bạn cùng nghe câu chuyện của tôi nhé!
– Mở bài trực tiếp: Vì sao lại muốn kể câu chuyện của mình cho mọi người nghe? Giới thiệu trực tiếp mình là nhân vật nào, trong câu chuyện nào?
b) Thân bài
Các em kể theo trình tự diễn biến câu chuyện, đồng thời phải duy trì việc hóa thân thành nhân vật để kể chuyện.
– Có thể kể lại một số câu chuyện như: Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Sọ Dừa…
c) Kết bài
– Nêu cảm nghĩ, kinh nghiệm, bài học mà nhân vật rút ra cho mình và muốn nhắn gửi tới mọi người: Sống ở đời phải lương thiện, không làm điều ác, điều xấu mới được hưởng hạnh phúc.
Ví dụ: Qua câu chuyện này tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng dù chúng ta có gặp bao nhiêu khó khăn, trắc trở đi chăng nữa cũng luôn tin và làm theo những điều thiện, điều tốt. Làm được như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được những điều tốt đẹp, đúng như ông cha đã dạy "Ở hiền gặp lành".
Truyện cổ tích dân gian luôn là những câu chuyện hết sức nhân văn, răn dạy người đời phải biết sống hiền hòa, giúp đỡ mọi người. Ở hiền thì luôn gặp lành đó chính là lời nhắn nhủ của cha ông ta. Đặc biệt đối với truyện Tấm Cám thì điều này luôn nhắc nhở tất cả mỗi người. Dưới đây là câu chuyện Tấm Cám qua lời kể của nhân vật Tấm.
Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi, tôi trở về nhà với biết bao nỗi nhớ thương day dứt của một đứa con gái. Trên đường đi tôi luôn cảm giác được thứ gì đó rất mơ hồ. Vừa về đến nhà cũng là lúc mặt trời xuống đến ngọn tre đầu làng. Những áng mây đên đầu chân trời càng làm cho tôi cảm thấy bồn chồn hơn. Dì và Cám ra tận đầu làng để đón tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận trong đáy mắt của dì có gì đó rất khác thường.
Tấm ơi, con trèo lên cây cau kia lấy cho gì buồng cau để gì tiêm trầu cũng cha conTôi bèn vâng lời gì treo lên câu cau để lấy cau. Bao nhiêu ký ức thuở bé ùa về trong tôi. Ngày xưa tôi rất hay trèo xé cau mang ra chợ bán. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi lấy dì hai về, chưa được bao lâu thì cũng bỏ tôi theo mẹ tôi. Từ đó Dì rất nghiêm khắc với tôi, hàng ngày tôi phải dậy từ sáng sớm ra đồng chăn trâu cắt cỏ, gánh nước không bao giờ được ngơi tay.
Có hôm gì đưa cho tôi và Cám mỗi đứa một giỏ ra đồng xúc tép và hứa ai xúc nhiều hơn sẽ được thưởng một cái yếm đào. Vốn ham chơi nên Cám chả bắt được con nào, đến lúc nhân cơ hội tôi đi tắm, Cám đã trút toàn bộ tép của tôi vào giỏ của nó rồi về nhà. Tôi chỉ biết ngồi khóc, đúng lúc đó Bụt hiện lên, bảo tôi tìm lại xem trong giỏ còn thứ gì không, tôi thấy trong giỏ có một con cá bống. Tôi đem chú cá bống mang về thả vào giếng, hàng ngày đem cơm cho nó ăn, nhưng chẳng được lâu nó cũng bị Dì và Cám đem thịt, chỉ còn chừa lại ít xương, tôi đem chôn dưới chân giường.
Một thời gian sau, làng mở hội, Dì và Cám không muốn cho tôi đi nên đã trộn thóc và đỗ bắt tôi nhặt. Tôi òa khóc nức nở, Bụt hiện lên và gọi đàn chim sẻ giúp tôi nhặt thóc. Nhưng nghĩ đến chuyện không có áo quần đẹp tôi lại thấy tủi thân và khóc. Bụt lại bảo tôi đào mấy cái lọ ở chân giường lên có biết bao nhiêu là thứ, quần đẹp, áo đẹp và còn có cả giày và ngựa nữa. Tôi vội vàng thay y phục và lên ngựa đến tham dự vũ hội. Vì quá vội vàng nên tôi đã đánh rơi một chiếc giày và cũng nhờ chiếc giày này mà tôi với hoàng tử với nên duyên chồng vợ.
Đang miên man suy nghĩ, cây cau bỗng nhiên rung mạnh làm tôi trở về với thực tại. Dì bảo tôi Dì đang đuổi kiến cho tôi, nhưng chưa kịp định thần thì tôi đã ngã nhào xuống ao miên man bất tỉnh không còn biết gì nữa. Dì muốn hại chết tôi.
Tỉnh dậy tôi không còn là tôi nữa mà là một chú chim vàng anh nhỏ bé, tôi bay về hoàng cung để nhìn hoàng tử. Quả nhiên Cám đã vào cung, hoàng tử thì buồn bã vừa nhìn thấy tôi chàng đã bảo “Vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh chui vào tay áo” hóa ra chàng vẫn nhận ra tôi.
Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn bao lâu thì Cám nhẫn tâm giết hại tôi, làm thịt vứt lông tôi ra ngoài vườn. Và tôi lại biến thành hai cây xoan đào, ngày ngày tỏa bóng mát cho Vua. Mặc dù đã biến thành cây xoan không thể làm được gì nhưng cám vẫn không tha cho tôi, vào một đêm mưa gió bão bùng Cám đã chặt tôi thành từng mảnh, rồi sai người mang tôi đóng thành khung cửi để dệt vải. Quá uất ức và căm phẫn tôi hù dọa nó “Cót ca cót két , lấy tranh chồng chị ,chị khoét mắt ra”. Tôi chỉ dù dọa thế tôi nhưng nó lại đem tôi đốt tôi thành tro vụn. Sợ tôi lại tiếp tục làm phiền đến nó nên Cám sai người mang tro của tôi đổ một nơi thật xa thật xa không ai biết.
Nhưng có lẽ số phận chưa muốn tôi và Vua phải xa nhau nên từ chỗ tro mọc lên một cây thị một lần nữa tôi lại được chuyển kiếp. Đến một ngày bà hàng nước ngửi thấy mùi thơm của tôi bèn nói “Thị ơi thị, thị rụng bị bà bà đem bà ngửi chứ bà không ăn” tôi biết mình đã gặp được người tốt . Tôi về bầu bạn với bà hàng nước hằng ngày bà đi làm tôi sẽ chui ra khỏi vỏ thị giúp bà nấu ăn dọn dẹp. Nhưng một hôm bà hàng nước thấy lạ khi cứ mỗi lần về nhà là có cơm lành, canh ngọt ăn nên mới giả vờ đi bán hàng, nhân lúc tôi chui ra đã xé tan vỏ thị để không cho tôi vào đấy nữa. Từ đó chúng tôi xem nhau như mẹ con, hằng ngày tôi cùng mẹ nuôi tiêm trầu, bán nước. Cũng nhờ đây mà nhà Vua đã nhận ra tôi và đón tôi hồi cung.
Còn về mẹ con Cám nữ tỳ của tôi biết chuyện đã có hành động hại chết 2 mẹ con Cám, tôi đã xin phép Vua cho hai mẹ con họ về quê an táng. Đấy các bạn thấy đấy ở hiền gặp lành cha ông ta đã nói cấm có sai.
Truyện cổ tích dân gian luôn là những câu chuyện hết sức nhân văn, răn dạy người đời phải biết sống hiền hòa, giúp đỡ mọi người. Ở hiền thì luôn gặp lành đó chính là lời nhắn nhủ của cha ông ta. Đặc biệt đối với truyện Tấm Cám thì điều này luôn nhắc nhở tất cả mỗi người. Dưới đây là câu chuyện Tấm Cám qua lời kể của nhân vật Tấm.
Hôm nay là ngày giỗ của cha tôi, tôi trở về nhà với biết bao nỗi nhớ thương day dứt của một đứa con gái. Trên đường đi tôi luôn cảm giác được thứ gì đó rất mơ hồ. Vừa về đến nhà cũng là lúc mặt trời xuống đến ngọn tre đầu làng. Những áng mây đên đầu chân trời càng làm cho tôi cảm thấy bồn chồn hơn. Dì và Cám ra tận đầu làng để đón tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận trong đáy mắt của dì có gì đó rất khác thường.
Tấm ơi, con trèo lên cây cau kia lấy cho gì buồng cau để gì tiêm trầu cũng cha conTôi bèn vâng lời gì treo lên câu cau để lấy cau. Bao nhiêu ký ức thuở bé ùa về trong tôi. Ngày xưa tôi rất hay trèo xé cau mang ra chợ bán. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi lấy dì hai về, chưa được bao lâu thì cũng bỏ tôi theo mẹ tôi. Từ đó Dì rất nghiêm khắc với tôi, hàng ngày tôi phải dậy từ sáng sớm ra đồng chăn trâu cắt cỏ, gánh nước không bao giờ được ngơi tay.
Có hôm gì đưa cho tôi và Cám mỗi đứa một giỏ ra đồng xúc tép và hứa ai xúc nhiều hơn sẽ được thưởng một cái yếm đào. Vốn ham chơi nên Cám chả bắt được con nào, đến lúc nhân cơ hội tôi đi tắm, Cám đã trút toàn bộ tép của tôi vào giỏ của nó rồi về nhà. Tôi chỉ biết ngồi khóc, đúng lúc đó Bụt hiện lên, bảo tôi tìm lại xem trong giỏ còn thứ gì không, tôi thấy trong giỏ có một con cá bống. Tôi đem chú cá bống mang về thả vào giếng, hàng ngày đem cơm cho nó ăn, nhưng chẳng được lâu nó cũng bị Dì và Cám đem thịt, chỉ còn chừa lại ít xương, tôi đem chôn dưới chân giường.
Một thời gian sau, làng mở hội, Dì và Cám không muốn cho tôi đi nên đã trộn thóc và đỗ bắt tôi nhặt. Tôi òa khóc nức nở, Bụt hiện lên và gọi đàn chim sẻ giúp tôi nhặt thóc. Nhưng nghĩ đến chuyện không có áo quần đẹp tôi lại thấy tủi thân và khóc. Bụt lại bảo tôi đào mấy cái lọ ở chân giường lên có biết bao nhiêu là thứ, quần đẹp, áo đẹp và còn có cả giày và ngựa nữa. Tôi vội vàng thay y phục và lên ngựa đến tham dự vũ hội. Vì quá vội vàng nên tôi đã đánh rơi một chiếc giày và cũng nhờ chiếc giày này mà tôi với hoàng tử với nên duyên chồng vợ.
Đang miên man suy nghĩ, cây cau bỗng nhiên rung mạnh làm tôi trở về với thực tại. Dì bảo tôi Dì đang đuổi kiến cho tôi, nhưng chưa kịp định thần thì tôi đã ngã nhào xuống ao miên man bất tỉnh không còn biết gì nữa. Dì muốn hại chết tôi.
Tỉnh dậy tôi không còn là tôi nữa mà là một chú chim vàng anh nhỏ bé, tôi bay về hoàng cung để nhìn hoàng tử. Quả nhiên Cám đã vào cung, hoàng tử thì buồn bã vừa nhìn thấy tôi chàng đã bảo “Vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh chui vào tay áo” hóa ra chàng vẫn nhận ra tôi.
Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn bao lâu thì Cám nhẫn tâm giết hại tôi, làm thịt vứt lông tôi ra ngoài vườn. Và tôi lại biến thành hai cây xoan đào, ngày ngày tỏa bóng mát cho Vua. Mặc dù đã biến thành cây xoan không thể làm được gì nhưng cám vẫn không tha cho tôi, vào một đêm mưa gió bão bùng Cám đã chặt tôi thành từng mảnh, rồi sai người mang tôi đóng thành khung cửi để dệt vải. Quá uất ức và căm phẫn tôi hù dọa nó “Cót ca cót két , lấy tranh chồng chị ,chị khoét mắt ra”. Tôi chỉ dù dọa thế tôi nhưng nó lại đem tôi đốt tôi thành tro vụn. Sợ tôi lại tiếp tục làm phiền đến nó nên Cám sai người mang tro của tôi đổ một nơi thật xa thật xa không ai biết.
Nhưng có lẽ số phận chưa muốn tôi và Vua phải xa nhau nên từ chỗ tro mọc lên một cây thị một lần nữa tôi lại được chuyển kiếp. Đến một ngày bà hàng nước ngửi thấy mùi thơm của tôi bèn nói “Thị ơi thị, thị rụng bị bà bà đem bà ngửi chứ bà không ăn” tôi biết mình đã gặp được người tốt . Tôi về bầu bạn với bà hàng nước hằng ngày bà đi làm tôi sẽ chui ra khỏi vỏ thị giúp bà nấu ăn dọn dẹp. Nhưng một hôm bà hàng nước thấy lạ khi cứ mỗi lần về nhà là có cơm lành, canh ngọt ăn nên mới giả vờ đi bán hàng, nhân lúc tôi chui ra đã xé tan vỏ thị để không cho tôi vào đấy nữa. Từ đó chúng tôi xem nhau như mẹ con, hằng ngày tôi cùng mẹ nuôi tiêm trầu, bán nước. Cũng nhờ đây mà nhà Vua đã nhận ra tôi và đón tôi hồi cung.
Còn về mẹ con Cám nữ tỳ của tôi biết chuyện đã có hành động hại chết 2 mẹ con Cám, tôi đã xin phép Vua cho hai mẹ con họ về quê an táng. Đấy các bạn thấy đấy ở hiền gặp lành cha ông ta đã nói cấm có sai.