hè qua rồi, đông ở lại, thế thì cả đông và hè đã ở cùng 1 lúc à ?!
hè qua rồi, đông ở lại, thế thì cả đông và hè đã ở cùng 1 lúc à ?!
Qua vòng vừa rồi, mình nghĩ Mình sẽ làm lại vòng 2:
Chủ đề là anime tóc đỏ(3pic)
Luật giống vòng 1 và hạn là 5/11.
Các bạn đạt giải thì mình đã tich rồi!
Chán mốc người rồi, ai tạo drama chơi đi ~
Tạo thì nhớ tag mình vào để mình hóng nhé !
hello các bạn, mk đã quay trở lại rồi đây .
chắc các bạn vẫn nhớ mình nhỉ . mình thì nhớ các bạn lắm.
sau hơn 2 tháng mình ko hoạt động ko biết có chuyện gì xảy ra ko . nhưng mình muốn nói rằng từ ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại và sẽ hoạt động trên hoc24 thường xuyên nha .
do mĩ thuật lớp 12 ko có chủ đề nên mk xin đăng ở mĩ thuật 6 nha, thông cảm..........
Hi, diễn biến của chap tiếp theo ra sao, mời bạn đọc tiếp (Chap 1 ở tcn của mk)
Lưu ý lớn: Đây là thể loại Creepypasta, not like ngôn tình mà mí bạn ướt át tâm sự tại đây
Chap 2.
//Mode Jonathan Galindo enter:)//
Tiếp Chap 1.
... Rena đẩy nhẹ Mina xuống hầm trước, cả lũ theo sau. Hầm tối om, xung quanh chỉ thấy một màu đen ảm đạm, u sầu như chốn nhân gian. Một mùi hôi thối như thịt rữa xác chết khiến cả lũ phải bịt mũi lại. Gios nhẹ thổi vào làm Mina lạnh sống lưng, từ trước tới giờ cô cảm thấy lo lắng như vậy. Bao nhiêu trăn trở hiện ra trước mắt cô, cô phải làm gì bây giờ?
Trấn tĩnh lại bản thân, Mina thở một tiếng nhẹ nhõm rồi từ nhủ :''Trên đời này làm gì có ma, mình không phải sợ.''
-Ê?
Mina vội vàng quay lại. Không có một ai ở đằng sau cô.
''Đũy mọe bọn nó đang bắt nạt hội đồng mình à?''-Mina nghĩ, cô cảm thấy ớn lạnh khi phải đi tìm lũ bạn mất dạy của mình ở nơi này. ''Ê! Tao biết bọn mày đang chơi tao rồi, ra đây đi, đây không phải là nơi trốn tìm đâu!'' Mina hét lên.
Không một ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng vọng lại của Mina. Cô tự an ủi bản thân mình rồi tìm lối thoát. Bỗng, cô thấy một cái bóng lấp loáng ở phía sau.
-Lili đấy à? Ra đây đi!
Không có tiếng trả lời.
-Mày không ra tao về một mình đấy!
Xung quanh vẫn lạnh lẽo, ảm đạm như thường. Tiếng bước chân càng lúc càng mạnh hơn, rồi lướt qua như một luồn gió nhỏ. Mina trấn an bản thân mình rồi đi tiếp. Bước đi càng lúc càng nhanh hơn, lưng cô đổ đầy mồ hôi. Lại lần nữa, cái bóng lại xuất hiện trước mắt cô. Nhưng có gì đó khá lạ...CÁI BÓNG KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!
Thứ cô nhìn thấy không phải chó mèo, con người hay lũ bạn khốn nạn của cô. Nó cao, gầy, bàn tay dài mấy feet liền. Nó chạy nhanh như tốc độ tìm kiếm từ khóa Jonathan Galindo của các main Đông Lào vậy nên cô không kịp nhìn thấy. Cô tự nhủ:'' Chắc mình sợ quá nên bị hoa mắt ấy mà, để ý làm gì.''
Cô đã lầm.
Đó là lần đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô.
Bỗng, một thứ ghê tởm xuất hiện trước mặt cô. Da nó trắng nhợt nhạt như thể chát lên 5000 lớp phấn của Trần Đức Bo vậy. Mõm nó xuắn tít lại để lộ hàm răng vàng khè chưa được đánh từ thời tiền sử. Nó có hơi thở nồng nặc và bốc mùi như xác chết vậy. Nó nhìn cô nhoẻn một nụ cười thật tươi. Một nụ cười man rợ nhất. Mina khựng lại. Đôi bàn chân cô lùi từng bước. Con quái vật cao hơn hai mét lùi về phía cô. Bỗng chớp, đôi chân cô chạy nhanh như Sky đang cày view cho Sếp Tùng khiến nó không đuổi kịp được. Không biết vật cản phía trước là gì, cô tọc mạch chạy thẳng về nhà mà không kịp thở.
Tất nhiên, ngay sau đó, cô bị bố mẹ chửi hội đồng vì giữa đêm khuya lắc khuya lơ mà cô vẫn dung dăng dung dẻ ra ngoài chơi được. Nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm vì đã may mắn thoát khỏi con quái vật. Cô vui sướng và tràn đầy hạnh phúc như Jonathan Galindo thoát khỏi các Anonymous Đông Lào. Ngắm nhìn khoảng trời bao la, cô nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, cô chạy đến trường tìm lũ bạn khốn nạn đã bỏ rơi mình từ hôm qua. Thấy chúng cười tươi như thể chưa có chuyện gì xảy ra khiến cô càng bực mình hơn.
-Mấy con đũy! Sao hôm qua chúng mày bỏ tao ở lại cái hầm đó rồi rủ nhau đi về?
-Ơ? Tao không biết mày đang nói gì nhưng hôm qua tụi tao đâu có ở trường?
Vậy, những người Mina gặp vào tối hôm qua là ai chứ?
:))))
~Hết~
P/S: Khá xin lỗi khi mình pha muối mặn vào Creepypasta:)))
Nhưng có tính chất giải trí cao, đúng hơm :))
Hi nhô Mina-san, Mon Mini đã trở lại zới Box Mỹ Thuật iu quý rùi nè, hăm bít mọi ngừi coá ai nhớ Mon hăm nữa? Mon nhớ mọi ngừi lắm í... Nhưng mà giờ thì Mon onl lun, Mon thi xong òi và....... Mon đậu rồi ten ten ten tèn!!!! Zui quá hihi~~ Mon nhớ papa mama ck con anh chị em quá, nhớ mọi ngừi hay nt vs Mon quá. Giờ thì trở lại thì tha hồ tán gẫu òi. Iu tất cả mọi ngừi nhìu!!!! Mong các anh chị CTV để bài này cho em chỉ tầm 1-2 gờ thui ạ. Mong CTV đồng ý ạ.
Haizzzz, từ ngày Mon ra đi thì không biết coá ai nhớ tứi Mon nữa ko nhỉ? Hum nay Mon chỉ đến xem coá j hay ở đây không thui à. Ngừi thân Mon chắc ko nhớ Mon nx âu. Bùn quá T.T.
À lô mí bạn ~( Lần này là Creepypasta ngắn nha)
Minsha 2k8 lại comback đây~Vì hôm nay bị hiểu nhầm và có bức xúc ở lớp nên hãy thông cảm nếu truyện viết dở (Bạn nào tò mò muốn biết hôm nay mình gặp phải vấn đề gì ở lớp thì nhớ cmt phía dưới) Now let's go !
P/S :Gu mk khá mặn khi kết hợp Creeoypasta với một chút muối mặn, nhưng đừng để ý :)
Hey, ai đó bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn giùm tui đi :33
Celina là sinh viên của Học viện Crurita. Sau một ngày ăn chơi xả láng với bạn bè mà éo quan tâm sách vở, cô lên giường ngủ ngay không một chút bận tâm. Bỗng, cô cảm nhận được một cái ôm ngọt lịm như đường mật khiến cô không muốn tách ra...
-Mẹ đây...
Trong ánh trăng non nớt chảy qua cửa sổ, nàng nghe thấy tiếng mẹ. Lâu lắm rồi, Celina mới có cảm giác như vậy. Cô không thấy mặt mẹ, chỉ thấy một nụ cười tỏa nắng nhợt nhạt đang hướng về cô. Khẽ mỉm cười, cô quay lại ôm mẹ chặt hơn, lòng nôn nao những cảm xúc khó tả....
Thời gian như chó chạy ngoài đường, vừa chợp mắt một tẹo mà trời đã sáng rồi. Celina mệt mỏi ngồi dậy đón chào ngày mới. Cô liếc sang bên cạnh, mẹ cô không còn ở đấy nữa. Nghĩ rằng mẹ mình có việc bận cần đi gấp, Celina nhanh chóng thay bộ đồ ngủ của mình rồi đi xuống phòng khách.
-Mẹ ơi?
Cô khẽ khàng gọi mẹ mình. Không có tiếng đáp lại, cô gọi lớn hơn :
-Mẹ !
Sau đó, cô gọi năm lần bảy lượt mà không thấy mẹ đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô vội vã chạy ra ngoài như xe tăng húc dinh độc lập vậy.
-Con đi đâu mà hốt hoảng vậy?
-Mẹ... Mẹ đi đâu rồi hả bố?
-Con nói gì cơ ?
Ba cô đơ người như thể không hiểu cô đang nói tiếng mẹ gì. Celina như thể được Buff sức mạnh, cô hét lên như chưa bao giờ được hét.
-Mẹ! Mẹ đâu rồi ba ?
-Ba không hiểu con đang nói gì nhưng mẹ đã chết từ ba năm trước mà ?
:))))
~Hết~
Chào!!! Moon trở lại rồi đây, thấy nhớ mọi người quá nên quyết định sẽ onl vào tối thứ 7 hằng tuần.
Từ giờ gọi Moon là Lyy nha.
Còn nhớ gia đình Moon gồm những ai hong? Cố nhớ nha, Lyy lười.
Nhưng Lyy có ck thì phải có con nên tuyển con 2k8↓ nha( Lyy tuyển lại ý mà)
Một gia đình cũng không thể thiếu bố, mẹ, ông, bà đúng không? Lyy tuyển luôn nha, tất cả đều 2k7↑ ( Nhớ rằng phải chưa là thành viên gia đình nào đấy)
~ Lyy yêu mọi người ~
Colly tuyển lại ck. Colly và ck đã ly hôn.
Điều kiện:
-2k7↑.
-Nữ.
-Người Colly biết và đã tiếp xúc.
Nhờ CTV nào đi qua duyệt giúp em.
#Collybuon
#Collythattinh
Colly tuyển lại ck. Colly và ck đã ly hôn.
Điều kiện:
-2k7↑.
-Nữ.
-Người Colly biết và đã tiếp xúc.
Nhờ CTV nào đi qua duyệt giúp em.
#Collybuon
#Collythattinh