Bài viết số 1 - Văn lớp 6

VV

hãy viết về một lần người thân chăm em ốm mà em nhớ nhất

 

NN
17 tháng 12 2022 lúc 12:52

Trong mắt em, mẹ luôn là một người phụ nữ dịu hiền, xinh đẹp nhất. Mỗi khoảnh khắc, mỗi ánh mắt, nụ cười của mẹ luôn khiến em nhớ mãi. Tuy nhiên, em nhớ nhất vẫn là một lần mẹ chăm sóc em bị ốm vào tháng trước . Mẹ em là một người phụ nữ dịu hiền và tần tảo. Cả cuộc đời bà luôn hi sinh cho chồng, cho con. Mỗi ánh mắt, cử chỉ, lời nói của mẹ luôn đong đầy tình yêu thương.

Có một lần, em bị ốm nặng do đi giữa trời nắng quên không đội mũ. Lúc đầu, chỉ cảm thấy hơi mệt, nên em đã về phòng nằm ngủ mà không nói gì với mẹ. Một lát sau, càng lúc, cơn đau đầu càng dữ dội hơn, cơ thể nặng như đeo chì. Lúc ấy, em biết là mình đã bị ốm thật rồi. Không chỉ khó chịu, mệt mỏi, em còn rất sợ bị mẹ mắng vì không nghe lời mẹ dẫn tới bị ốm. Thế là em cứ nằm lì trong phòng ngủ mà không gọi mẹ.

Đến tối, thấy lạ khi em mãi không xuống nhà ăn cơm, mẹ đã lên phòng tìm em. Khi nhìn thấy em mệt mỏi nằm yên trên giường, người đắp đầy chăn, mẹ hiểu ngay. Em còn nhớ rõ vẻ mặt của mẹ lúc ấy. Đôi mày của mẹ cau vào, hai mắt nhòe nước mắt, hai tay run run sờ lên má, lên trán, lên cổ em. Giọng mẹ nghẹn ngào:

- Con bị ốm sao không gọi mẹ hả? Con mệt từ khi nào rồi hả con? Con đau chỗ nào, bảo mẹ nghe?

Những câu hỏi dồn dập của mẹ khiến em cảm thấy thật ấm lòng. Như tìm được chỗ dựa của mình, em thút thít kể cho mẹ những đau nhức mà mình đang phải chịu đựng. Nghe em kể, mẹ dịu dàng vuốt tóc và dém chăn, mắt không rời khỏi em. Rồi, mẹ dặn em nằm ngủ và vội vàng đi mua thuốc. Tối hôm ấy, đã lâu rồi, em mới được mẹ chăm sóc từng chút một như thế, hệt một đứa trẻ. Mẹ đút cho em từng thìa cháo, rồi rót nước, dỗ em uống thuốc. Nhìn em ăn, mẹ dịu dàng mỉm cười, rồi khen không ngớt miệng làm em ngượng ngùng lắm. Nhưng cùng với đó, là niềm hạnh phúc ngập tràn, vì được làm người con mà mẹ yêu thương hết mực. Suốt đêm hôm đó, mẹ không về phòng mà nằm cạnh giường em để chăm sóc em. Hành động ấy của mẹ khiến em cảm thấy thật có lỗi vì đã không biết nghe lời.

Cuối tuần vừa rồi, do lúc đi học quên mang áo mưa nên khi về đến nhà em đã bị ướt sũng. Tuy đã nhanh chóng đi tắm và thay áo quần nhưng tối đấy em vẫn bị sốt cao. Mới đầu, chỉ là những cơn ớn lạnh trong người, một lát sau thì em cảm thấy lạnh run, đau nhức toàn thân. Lúc ấy, mẹ vừa đi làm về, không thấy em ra mở cổng nên mẹ đã nghi ngờ, vội chạy vào phòng xem em. Nhìn thấy em mệt mỏi nằm trên giường, mẹ vội ném túi xuống đất rồi chạy lại phía em. Mẹ liên tục sờ má, xoa đầu và hỏi han em. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em rất cao, lại nhìn em mệt mỏi nằm yên, mắt mẹ rơm rớm, giọng mẹ nghẹn lại, cố bình tĩnh mà hỏi em:

- Sao con lại bị ốm thế này? Con có mệt lắm không? Con đau ở đâu để mẹ đi mua thuốc?

Sau khi nghe em giải thích, mẹ nhận ra ngay là em bị cảm lạnh do dầm mưa. Ngay lập tức, mẹ xuống nhà làm cho em một ly nước gừng và đem theo cả viên thuốc hạ sốt. Sau khi em uống thuốc xong, mẹ lại dỗ em ngủ. Bàn tay mẹ dịu dàng chườm khăn, vuốt ve, vỗ về em. Cảm giác như em trở lại ngày bé, nằm yên trong lòng mẹ. Thì ra, mẹ vẫn vậy, vẫn yêu thương em như thế, chỉ là vì em đã lớn nên mẹ chẳng thể hiện rõ ràng như ngày thơ ấu mà thôi. Chìm trong tình yêu thương của mẹ, em dần thiếp đi lúc nào nào không hay. Một lát sau, mẹ gọi em dậy để ăn một bát cháo tía tô nóng rồi ngủ tiếp. Tay em còn run, nên mẹ múc từng thìa một rồi đút cho em. Ánh mắt mẹ lúc ấy sao mà hiền từ đến vậy, nó đong đầy tình yêu thương và sự lo lắng cho em. Suốt đêm hôm ấy, mẹ chẳng về phòng mà nằm cạnh chăm sóc cho em.Đôi mắt mẹ thâm quầng, có lẽ vì do đêm qua thức khuya chăm sóc em nên không ngủ được. Mái tóc dài mượt mọi khi thay vào đó rối bời vì lăn lộn chạy qua chạy lại săn sóc cho em nên cũng chẳng có thời gian để chỉnh chu. Tự nhiên, lòng em dấy lên một cảm xúc bồi hồi khó tả, trong miên man xa xăm, vọng về trong em là những lần em nói hỗn với mẹ, những lời lẽ khó nghe mẹ nhường nhịn em, em bỗng thấy mình thật là một đứa trẻ hư. Đúng lúc ấy, mẹ tỉnh dậy, vội vàng ôm em vào lòng, hỏi han xem em đỡ chưa, ánh mắt đầy lo lắng đợi chờ. em bật khóc nức nở, ôm mẹ và ngập ngừng vài tiếng lí nhí không thành lời. Mẹ xoa đầu em mỉm cười đầy trìu mến. Em hứa, sẽ ngoan ngoãn, vâng lời mẹ để mẹ không phải lo lắng, buồn bã như thế một lần nào nữa.

 

Bình luận (0)