Hướng dẫn soạn bài Thạch Sanh

TM

 hãy tả lại quang cảnh một giờ kiểm tra cuối học kỳ mà em đã từng tham gia

DX
29 tháng 4 2021 lúc 11:25

THAM KHẢO!

Buổi thi hôm thứ 6 đã đến. Ai cũng cảm thấy hồi hộp. Cô Hoàng Nguyên đã vào lớp em phát đề .
Tùng, tùng, tùng… tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Sân trường vắng lặng. Chỉ có tiếng gió lao xao và tiếng chim ríu rít trong vòm lá. Nắng sớm vàng tươi tỏa chiếu trên nền đất mịn. Không khí thơm ngát mùi hoa cỏ, mùi lúa lên đòng thoảng vào từ cánh đồng xa.
Cô Nga thong thả bước vào lớp. Chúng em đứng nghiêm chào cô. Hôm nay, cô mặc chiếc áo dài màu thiên thanh thật đẹp. Trông cô thanh thoát, dịu dàng. Cô tươi cười gật đầu đáp lại rồi yêu cầu chúng em lấy giấy bút ra làm bài. Cô đọc trước một lần đề bài rồi chép lên bảng. Từng dòng chữ mềm mại, rõ ràng hiện dần trên nền bảng đen: Em hãy tả lại một người thân của em. Cả lớp ồ lên mừng rỡ vì cô giáo đã cho làm nhiều bài tập về văn tả người. Hơn nữa, đây là một đề khá “tự do”, chúng em có điều kiện chọn lựa và miêu tả người mà mình yêu thích.
Hơn bốn mươi mái đầu xanh đăm chiêu suy nghĩ trước tờ giấy trắng. Im lặng tuyệt đối. Có thể nghe rõ tiếng chú thạch sùng tắc lưỡi trên trần nhà và cánh ong bay rì rì ngoài cửa sổ. Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở: "Các em đọc kĩ đề, xác định đúng yêu cầu của đề rồi lập dàn ý sơ lược trước khi viết. Hãy làm theo đúng các bước lí thuyết mà cô đã dạy”.
Em chọn tả người mẹ mà em yêu quý. Từng hình ảnh quen thuộc của mẹ lần lượt hiện lên trong tâm trí: mái tóc búi cao, gương mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng, độ lượng. Rồi cái dáng tảo tần, đôi tay hay lam hay làm… Đức hi sinh và lòng nhân ái của mẹ đối với chồng con, với mọi người… Em dồn tất cả tình thương yêu, kính trọng vào từng chữ, từng câu. 
Bên cạnh em, bạn Hằng cũng đang cắm cúi viết. Bạn ấy tả cu Ti, đứa em trai vừa tròn năm tuổi rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, Hằng lại bật lên một tiếng cười khẽ. Chắc là bạn ấy nhớ lại chi tiết thú vị nào đó về cậu em khôi ngô và tinh nghịch của mình.
Thời gian lặng lẽ trôi, em đã viết gần xong bài. Chà! Mỏi cổ quá! Em đưa mắt nhìn khắp lớp. Các bạn vẫn cặm cụi viết. Chắc các bạn cũng có suy nghĩ và cảm xúc giống như em khi chọn tả người mình yêu quý. Chợt tiếng cô giáo vang lên: “Còn năm phút nữa. Các em hãy kiểm tra lại bài viết trước khi nộp cho cô”. Cô vừa dứt lời thì tiếng xôn xao nổi lên đây đó: “Thưa cô! Em chưa xong ạ ! “Thưa cô! Cô cho thêm vài phút nữa ạ!” Nhưng đây là kiểm tra cuối kì nên không thể thêm thời gian được. Ai nấy đều có gắng hoàn thành bài của mình.
Tùng, tùng, tùng… tiếng trống lại vang lên giòn giã, báo hiệu đã hết giờ. Cô bảo chúng em dừng bút rồi bạn lớp trưởng lần lượt đi thu bài từng bàn. Lớp trưởng nộp bài cho cô, cô ân cần hỏi chúng em có làm được bài không. Cả lớp đồng thanh đáp: “Có ạ!”. Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt hiền hậu của cô.
​Em tự đánh giá bài viết của mình là “tạm được”, nhưng trong lòng vẫn nuôi hi vọng được cô cho điểm khá. Nghĩ đến lúc cầm trong tay bài văn được 7 hay 8 điểm, em vui lắm! Em sẽ đưa cho mẹ xem đầu tiên và nói thầm với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con có món quà nhỏ này tặng mẹ!”. Chắc mẹ em sẽ ngạc nhiên và thích thú vô cùng! Chân dung hoàn hảo của mẹ đã được em vẽ nên bằng ngôn ngữ dạt dào cảm xúc.

Bình luận (0)
OP
29 tháng 4 2021 lúc 17:44

Bài hát mở đầu buổi học sáng nay xem chừng kém nhịp nhàng, vì một tiết học căng thẳng đang chờ đợi: tiết kiểm tra môn văn. Nét mặt ai nây đều có vẻ bồn chồn, lo lắng. Kể cả những học sinh vào loại “siêu” của lớp cũng không khỏi căng thẳng. Bởi vậy, lớp học nhao hẳn lên sau khi cô vừa phát xong đề bài. Vài tiếng kêu lên: “trúng tủ rồi!” Tuy vậy, cũng không phải không có những khuôn mặt dài ra, ngơ ngác.
Cô giáo gõ thước xuống bàn nghiêm nghị, yêu cầu mọi người giữ trật tự. Vài tiếng lao xao tắt dần rồi hoàn toàn im lặng. Những cái đầu cúi xuống, chăm chú đọc lại đề bài. Vài người, mắt vừa đọc, tay vừa đưa bút nhí nhoáy trên giấy nháp. Thỉnh thoảng, một khuôn mặt ngẩng lên, đưa đôi mắt lim dim nhìn ra cửa sổ. Cũng có vài khuôn mật nhăn nhó, khổ sở, hết nhìn lên trần nhà, lại nhìn xuống bàn, rồi buông một tiếng thở dài khe khẽ.
Cô giáo ngồi nghiêm trang trước lớp. Mắt cô nhìn bao quát. Thỉnh thoảng cô quay đầu ra phía cửa sổ, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ “cảnh giác”. Lớp trở nên yên lặng như tờ, có thể nghe rõ tiếng một con chim sâu đang chuyền cành bên ngoài cửa lớp, tiếng sột soạt của những ngòi bút gãi trên mặt giấy.
Trước mặt tôi, phía dưới gầm bàn, thằng Tuấn đang huých chân vào chân Nam, mắt chớp chớp ra ý bảo “nhích tay ra một chút cho mình xem với”. Nam hiểu ý liền khẽ nhích tay ra. Chứng kiến điều ấy, tôi mỉm cười thầm kín.
Tôi quay sang nhìn cái Nga. Cô bạn đang cặm cụi viết. Chưa gì mà Nga đã làm hết một mặt giấy rồi. Nga vốn giỏi văn, đề bài lại không khó, chắc lần này Nga sẽ được 10 điểm thôi. Nghĩ thế, tôi khẽ cười rồi bắt đầu làm bài.
Bài văn miêu tả này cô giáo đã hướng dẫn dàn ý trên lớp vào tuần trước. Thật may là tôi đã chuẩn bị kĩ rồi. Nói trúng tủ thì không phải vì tôi chưa bao giờ học hành kiểu ấy cả. Mỗi bài tập về nhà tôi đều hoàn thành tốt cả nên không có gì phải lo lắng. Tôi luôn nghĩ rằng mỗi bài kiểm tra là một cơ hội để khẳng định mình chứ không phải là khó khăn, thử thách gì.
Tôi đang mãi mê viết, bất chợt biết từ góc nào đó, nổi lên một tiếng lào thào như tiếng gió thối qua kẹt cửa. Tức thì, cô giáo ngồi thẳng người lại, bảo: “Không được trao đồi!” Tiếng lào thào vụt tắt. Lớp học lại yên tĩnh.
Bốn mươi lăm phút làm bài kiểm tra sao mà trôi nhanh thế. Vài người đã làm xong bài. Họ điềm tĩnh ngồi đọc lại bài, trên mặt không giấu được vẻ mãn nguyện. Có người cúi đầu viết lia, viết lịa cho kịp như thể đến thời khắc bày họ mới phát hiện ra cách làm. Cũng có người, sau khi liếc qua vai một bạn ngồi phía trước, uể oải đặt bút xuống bàn và chờ đợi.
Cuối cùng giờ làm bài cũng đã hết. Ba tiếng trống giòn giã vang lên, chấm dứt mọi căng thẳng. Từ trên bục giảng, cô giáo khoan thai bước xuống, chuẩn bị thu bài. Lớp trưởng Hoa giúp cô thu bài nhanh gọn. Còn cái Lan nộp bài mà khuôn mặt bần thần, không thể giấu hết được sự thất vọng.
Sau giờ kiểm tra, tất cả trở lại bình thường. Khi cô giáo ra khỏi lớp, thằng Bảo rút tập tài liệu từ trong học bàn ra kêu trời. Cả lớp ồ cười. Tôi nhận ra rằng dù có hối hận gì đi chăng nữa thì tất cả đã trôi qua. Điều quan trọng nhất đó là phải biết nỗ lực trong từng phút giây, đừng để nước đến chân mới nhảy. Học vậy sao tiến bộ được, càng thêm khổ hơn mà thôi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
HD
Xem chi tiết
HD
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
NC
Xem chi tiết
DB
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
PK
Xem chi tiết
DK
Xem chi tiết
DM
Xem chi tiết