_ Mk đóng vai ah đviên kể chuyện đc k pn _
Lần thứ ba thức dậy , tôi hốt hoảng giật mk khi thấy Bác vẫn ngồi đinh ninh , chòm râu im phăng phắc. Tôi vội vàng nằng nặc :
- Bác ơi , trời sắp sáng mất r` , Bác nghỉ một lát lấy sức đi ạk !
Bác vẫn nhìn tôi vs ánh mắt trìu mến , lời lẽ dịu dàng :
- Chú cứ vc ngủ ngon , ngày mai đi đánh giặc cho tốt . Bác ngủ k đc, Bác lo cho đoàn dân công đêm nay fai ngủ ngoài rừng k đủ chăn ấm đệm êm. Trời thì mưa rét , gió hú từng hồi . Càng nghĩ càng nóng ruột , Bác moq trời sáng mau mau.
Tôi chợt hiểu ra , Bác thức vì nỗi lo nc , lo dân . Tấm lòng của Bác thật là mênh mông , cao cả . Tôi vô cùng xúc động và quyết định thức luôn cùng Bác. Phía đằng Đông , ông m/trời nhú lên , tỏa những tin nắng yếu ớt xuống trần gian . Vậy là tròn một đêm Bác ko ngủ.