Chào các bạn! Tôi là Vệ Sĩ - búp bê của hai anh em Thành và Thuỷ. Đối với các bạn có lẽ tôi chỉ là 1 con búp bê bình thường vô tri vô giác nhưng tôi chắc rằng các bạn k thể ngờ đc khi tôi cùng Em Nhỏ-em gái tôi- đã chứng kiến 1 câu chuyện chia ly đầy bi thương và đau khổ giữa hai anh em cô cậu chủ. Sau đây tôi xin kể lại cuộc chia tay ấy:
Nếu các bạn hỏi tôi cuộc chia tay ấy xuất phát từ đâu thì tôi sẽ trả lời rằng nó xuất phát từ sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của cha mẹ cậu Thành và cô Thủy.
Trước khi hai anh em họ chia li là những lời tâm sự thẫm đẫm nước mắt, đọc đến đây có lẽ các bạn sẽ khó có thể cầm được nước mắt trước tình cảnh đau lòng của hai anh em bao gồm cả tôi-em gái tôi, cậu Thành-cô Thuỷ. Tôi đã nghe thấy tiếng cô Thủy khóc thút thít cả đêm trước ngày lên xe theo mẹ về quê khiến tôi không tài nào ngủ đc. Tôi lén nhìn qua khe cửa thật ngỡ ngàng khi thấy “đôi mắt tuyệt vọng”, “buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều”. Thấy phòng cậu chủ có vẻ im lặng hơn nên tôi nghĩ có lẽ cậu không sao nhưng vẫn muốn biết tình hình của cậu như thế nào tôi lại lén nhìn cậu. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi người anh cũng chẳng thể khá hơn, dù đã cố gắng kìm nén sự đau khổ nhưng “nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo”. Tôi cúi mặt xuống đất thầm nghĩ rằng làm sao có thể không đau đớn, xót xa cho được khi giây phút chia tay của hai anh em mỗi lúc một gần hơn. Việc cha mẹ li hôn như một tai họa nặng nề giáng xuống đầu hai anh em. Cậu Thành lo sợ sẽ phải xa em-cô Thuỷ mãi mãi, cậu nhiều lần tự nói một mình rằng cậu không muốn tin điều ấy và chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Giữa họ có một tình cảm anh em thắm thiết sâu nặng, sự quan tâm, chăm sóc của hai đứa trẻ tội nghiệp sắp phải chia lìa nhau. Cô Thủy quan tâm đến anh từ những việc nhỏ nhất như vá áo cho anh để mẹ khỏi mắng, lấy tôi đặt lên đầu giường nhằm canh giấc ngủ cho anh, khi chia đồ chơi cũng nhường hết cho anh, và kiên quyết để lại tôi để canh cho anh giấc ngủ. Cô quả là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng, có tâm hồn vị tha, tấm lòng yêu thương cao cả.
Cô Thủy không những thương anh mà còn thương cả những con búp bê là tôi và em gái tôi-Em Nhỏ, không muốn chúng tôi bị chia lìa. Cậu Thành sau khi nhận ra sự quan tâm, chăm sóc ân cần của em, cậu đã hiểu những sai lầm của mình, mải chơi mà ít quan tâm đến em. Bởi vậy, từ đó chiều nào cậu cũng đón em từ trường về, nhường tất cả đồ chơi cho em,… Những cử chỉ, suy nghĩ của hai anh em họ đã cho tôi thấy thế nào là tình cảm yêu thương, sự quan tâm săn sóc nhau, sự nhường nhịn, sẻ chia mà tôi-một con búp bê chưa bao giờ biết đến.
Tôi có nghe một người bạn búp bê của tôi kể lại rằng hai anh em họ đã đến lớp học để chia tay các bạn cùng cô giáo. Bạn tôi có nói ràng cô giáo đã tặng cho Thủy quyển sổ và cây bút nhưng Thuỷ không dám nhận, Thuỷ cúi mặt nói với cô trong rưng rưng: “em không được đi học nữa” “nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán”. Đến đây có lẽ các bạn cũng giống như tôi không thể kìm nén được cảm xúc mà tuon trào nước mắt dù thật nực cười khi tôi chỉ là 1 con búp bê nhưng tôi cũng có cảm xúc chứ chỉ là các bạn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt ấy mà thôi . Thủy không chỉ bị tước đi quyền được sống trong một gia đình yên ấm, hạnh phúc mà còn bị tước đi quyền học tập, vui chơi. Cô buộc phải lao mình vào vòng xoáy cuộc sống kiếm tiền ngay từ khi còn nhỏ. Thật đáng thương thay cho số phận của một cô gái bé nhỏ!
Sau những giờ phút chia tay bạn bè, lớp học thời khắc đau đớn nhất của hai anh em họ cũng đến. Thủy như ngươi mất hồn, leo lên xe, theo mẹ về quê. Những lời cô dặn dò thật xúc động biết bao “bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho, anh nhé…” và hành động đầy lòng vị tha: cô tụt xuống xe, chạy về chiếc giường đặt em gái tôi- Em Nhỏ cạnh tôi. Dù hai anh em họ phải chia tay nhưng tình cảm của họ thì mãi không thể chia cắt, để hai con búp bê-hai ae chúng tôi cạnh nhau cũng thể hiện mơ ước mãi mãi không chia lìa của cô Thủy.
Câu chuyện đến đây là kết thúc. Tôi mong những ai đọc được bài viết này của tôi hãy tự đặt mk vào hoàn cảnh ấy mà suy nghĩ: Gia đình là điều đáng quý nhất trên đời này. Người lớn cần giữ gìn mái ấm gia đình để che chở, chăm sóc cho con trẻ có cuộc sống đầy đủ về tình cảm. Đừng bao giờ để gia đình đổ vỡ, khiến cho người lớn chia tay và kéo theo bao cuộc chia tay đau đớn của các em nhỏ.
P/s: Đây chỉ là bài văn mk ngồi "chém" thôi nếu k hay thì cx đừng trách nhé. Trình độ "non nớt" mog được chỉ giáo nh hơn!!!<3
Tham khảo:
Chào mọi người ! Tôi tên là Em Nhỏ, tôi là con búp bê của cô Thủy và cậu Thành. Họ đều là chủ nhân của tôi nên tôi rất quý họ. Ngoài tôi ra còn có anh Vệ Sĩ chuyên canh gác giấc ngủ cho cậu chủ, cứ đêm đêm sau khi học xong bài cô chủ lại tân trang thêm cho anh Vệ Sĩ bằng cách buộc con dao chíp vào thắt lưng của anh ấy và đặt anh ấy ở đầu giường của cậu chủ để cậu chủ được yên giấc. Đến sáng cô chủ lại đặt anh Vệ Sĩ về chỗ cũ hai chúng tôi khoách vai nhau cười tươi tỏ ra rất vui.
Cuộc sống cứ thế trôi qua thật vui vẻ. Bỗng một hôm vào buổi sáng, khi cô chủ và cậu chủ đi học bố và mẹ của cô chủ cãi nhau rồi đòi ly dị. Họ viết đơn và kí rất nhanh ông chủ bỗng nói lớn: '' Bà và con Thủy về nhà ngoại mà ở tôi không muốn ở với bà nữa". Thế rồi ông chủ bỏ nhà và đi biệt tăm. Trưa hôm đó khi cô chủ và cậu chủ đi học về nghe được tin này thì cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng. Cô chủ buồn đến nỗi bỏ ăn không làm gì mà cứ bưng mặt khóc thút thít, cô chủ khóc đến nỗi hai mắt sưng mọng...
Tham khảo:
Tôi Em Nhỏ một người bạn rất thân với Thủy . Sau khi bố mẹ chị Thủy li hôn chị ấy và anh thành phải chia tay nhau .Tuy rất quý tôi nhưng chị cũng rất thương anh .Chị cũng ko muốn tôi phải rời xa Vệ Sĩ , chị Thủy ko muốn hai chúng tôi giống hoàn cảnh éo le của hai anh em của chị ấy .Nên cuối cùng trước khi mà chị đi với mẹ chị đã chạy ù vào đầu giường để tôi lại gần Vệ Sĩ khoác tay lên nhau thân mật như mọi hôm .thực tình tôi rất buồn và nhớ chị Thủy ngay cả Vệ Sĩ cũng vậy .Chúng tôi vẫn luôn trông ngóng chị Thủy