đề bài 2: hãy miêu tả cảnh ngôi trường e vào buổi sáng sớm
Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.
Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran.
Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.
Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất. ,
Đề bài 1:
Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có điểm riêng biệt nhưng mùa nào cũng đẹp, cũng xinh. Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, bắt đầu một năm mới. Mùa hạ là mùa nghỉ ngơi, nóng bức. Mùa thu là mùa tựu trường, bắt đầu năm học mới. Mùa đông là mùa giá rét. ẩm ướt. Trong bốn mùa, mùa mà tôi yêu thích nhất chính là mùa xuân, mùa mà sự sống sinh sôi nảy nở một cách kinh ngạc. Đối với tôi, mùa xuân ở quê tôi là đẹp nhất.
Thế là mùa đông rét mướt đã qua đi. Mùa xuân lại trở về, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, vạn vật tràn đầy sức sống. Nàng tiên mùa xuân đã trở lại trên quê hương tôi một lần nữa. Sáng sớm, những bông hoa trong vườn còn ướt đẫm hơi sương đượcsưởi ấm bằng những tia nắng vàng nhạt của ông mặt trời sau một ngày làm việc mệt mỏi. Công việc của ông nghe sao mà đơn giản vậy: chỉ đi đây đi đó khắp nơi, ban phát ánh sáng của mình cho mọi vật nhưng chúng cũng đủ làm ông mệt. Vì vậy, hôm nay, ông mặt trời của chúng ta đã bị bệnh, ông nhường chỗ cho cơn mưa xuân. Hôm nay, thay ánh nắng chào đón những bông hoa là cơn mưa xuân lất phất. Mỗi loài hoa mang trên mình một vẻ đẹp khác nhau, một hương thơm khác nhau nhưng loài nào cũng đẹp, cũng thơm. Mang trên mình vẻ đẹp kiều diễm và bộ váy dạ hội đỏ thắm, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy là nữ hoàng hoa hồng. Loài hoa vương giả theo quan niệm người phương Đông, tượng trưng cho sắc đẹp, trí tuệ là nàng công chúa mẫu đơn xinh đẹp, có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Giản dị trong tà áo trắng muốt là nàng hoa huệ thơm ngào ngạt. Đáng yêu như ông mặt trời nhỏ là tiểu thư hướng hương ngây thơ. Đỏ rực một màu hoa râm bụt trong bụi cây ven đường. Thoang thảng đâu đây là mùi sen đồng nội thân thương. Ngoài đồng, tắm mượt cho những bông lúa là mưa xuân nhạt nhòa. Chào đón nàng tiên xinh đẹp là hàng cây khoác trên mình chiếc áo xanh biếc thay cho những cành cây đơn côi, khẳng khiu. Trên phố phường đông vui, nhộn nhịp, dòng người đi lại tấp nập, người đi ngược, kẻ về xuôi, mạnh ai nấy đi. Người đi chợ tết tay cầm nhánh hoa đào đỏ thắm, tươi cười vui vẻ. Tết sắp đến rồi, nhà nào nhà nấy cũng dọn dẹp tươm tất để đón Tết. Những âu lo, buồn phiền trong cuộc sống đều được khép lại để vui vẻ đón một năm mới. Đàn chim én chao lượn trên bầu trời như đang chia vui cùng với nàng tiên. Bất chợt, nàng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc biết bao. Quê tôi có nhiều lễ hội lắm, các bạn ạ! Nhưng tôi lại thích hội Lim nhất. Vào ngày hội Lim, quang cảnh thật nhộn nhịp. Những câu quan họ đối đáp nhau ngọt ngào, tình tứ vang lên. Liền anh mặc áo năm thân, quần trắng, đầu đội khăn xếp, tay cầm ô đen. Liền chị mặc áo tứ thân, mớ ba, mớ bảy, đầu chít khăn mỏ quạ, nón quai thao che nghiêng khuôn mặt ửng hồng. Họ hát đối nhau thật nhịp nhàng, tình tứ. Thật xứng với câu: “Trai Cầu Vòng Yên Thế, Gái Nội Duệ Cầu Lim”, con người nơi đây nổi tiếng khéo tay, hay làm. Họ hát hay quá! Hay đến độ du khách nghe xong quên cả đường về.
Quê tôi đẹp quá! Tất cả, tất cả mọi thứ ở đây đã tạo nên bức tranh ngày Tết đẹp tuyệt vời do chính tay những người họa sĩ dân gian vẽ lên. Nười nghệ sĩ đó chính là con người nơi đây: đa tài, đa sắc, khéo tay, hay làm,… và cả nàng tiên mùa xuân nữa. Nàng đã mang lại sức sống mãnh liệt cho vạn vật. Tôi yêu nàng, nàng tiên mùa xuân xinh đẹp ơi!!!
đề bài 1: hãy tả khung cảnh mùa xuân trên quê hương em
ĐỀ BÀI:
Mùa xuân đã đến thật rồi. Cảnh vật hầu như đều thay đổi. Em hãy tả lại bức tranh buổi sáng mùa xuân trên quê hương em!
DÀN BÀI
I- Mở bài:Giới thiệu chung về cảm nhận của bản thân về buổi sáng mùa xuân trên quê hương.
II- Thân bài: Miêu tả cụ thể một số cảnh tiêu biểu để làm nổi bật nét đặc trưng của buổi sáng mùa xuân:
- Bầu trời: cao hơn, rộng hơn sau những ngày động âm u, lạnh giá
- Mặt đất: tràn đầy nhựa sống,...
- Không khí: ấm áp
- Mưa xuân: lất phất, dịu dàng/ (Hoặc: Nắng xuân: ấm áp chiếu xuống vạn vất như muốn đánh thức tất cả...)
- Gió xuân: nhẹ nhẹ, mơn man,...
- Cây cối: đâm chồi nẩy lộc, trỗi dậy những mầm xanh tươi non...
- Hoa: đua nhau khoe sắc thắm
- Chim chóc: ca vang,... từng đàn én rộn ràng bay liệng trên bầu trời...
- Không gian: chan hoà hương thơm, rực rỡ sắc màu và rộn rã âm thanh
- Lòng người: phơi phới niềm vui, tràn đầy ước mơ, hi vọng,...
III- Kết bài:
- Nhận xét và cảm nghĩ về bức tranh buổi sáng mùa xuân trên quê hương..
BÀI LÀM GỢI Ý:
“Én có gì lạ, báo mùa xuân sang
Nắng có gì lạ mà cánh hoa hồng tươi?…”
Lời bài hát thiếu nhi vang lên trên đài phát thanh trong buổi sáng đầu xuân khiến lòng tôi xốn xang, rạo rực. Vẫn là chim, là nắng, là hoa,... mà sao sáng nay với tôi chúng đáng yêu đến thế! Có lẽ bởi mùa xuân đã đến thật rôi! Không khí tinh khôi của buổi sáng mùa xuân đã tràn ngập trên khắp quê hương tôi.
Mùa xuân đến đem hạnh phúc đến cho muôn loài. Không giống như mùa đông âm u, lạnh giá, mùa hè chói chang rực lửa hay mùa thu buồn với làn gió heo may cùng những chiếc lá vàng rơi. Mùa xuân mang tới cho con người, vạn vật một cảm giác ấm áp, hiền hòa. Tuy tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở mùa xuân thật nồng nàn ấm áp. Những mầm cây giờ đây đã tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài, khẽ vươn vai như muốn vẫy chào buổi sáng mùa xuân đẹp.
Sáng sớm nên bầu trời như sà thấp xuống một màu trắng đục với màn sương mỏng manh như khói vẫn còn bao phủ trên mặt đất. Rồi từ đằng đông, bỗng anh ánh sắc hồng phơn phớt. Ông mặt trời ló ra khỏi đám mây, hé mắt từ từ nhô lên cao như quả bóng màu cam sẫm chiếu những tia nắng dịu dàng đánh thức muôn loài. Ánh nắng tuy còn yếu ớt những cũng đủ để xóa đi bóng đêm, làm tan nhanh màn sương buổi sớm.
Bầu trời lúc này không còn màu trắng đục nữa. Nó như cao hơn, rộng hơn, nhuộm kín một màu xanh trong trẻo. Những hàng cây còn đẫm sương đêm khẽ lay động lá cành vẫy tay như muốn gọi: “Dậy thôi! Dậy mau lên các bạn ơi! Một ngày mới lại bắt đầu. Mùa xuân đã đến rồi đấy!”.
Mùa xuân đến, đất trời trở lại dịu êm chắt chiu cần mẫn tiếp nhựa sống cho vạn vật. Hình như muôn loài đều rạo rực hẳn lên vì khí xuân ấm áp đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét. Gió xuân mơn man, lay đùa từng hàng cây khóm lá. Vạn vật, cây cối như được hồi sinh. Những chồi non xanh tươi mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe với bạn bè bộ quần áo mới. Chúng vui vẻ vì đã trút bỏ được tấm áo bông cũ kĩ, nặng nề mặc suốt ba tháng mùa đông. Mấy cây cam nở hoa trắng xóa, hương thơm dìu dịu theo gió lan tỏa khắp không gian mùa xuân buổi sáng. Trong vườn, hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Kìa mấy cây đào bích rực rỡ đang rung rinh trong nắng xuân như muốn nói: “Chào cô bé, cậu bé! Chúc buổi sáng đầu xuân tốt lành!” Những đóa hồng nhung chưa nở hết e ấp như những nàng thiếu nữ xinh xắn tuổi mười lăm. Cánh hoa đỏ tươi còn đọng những hạt sương lóng lánh ánh lên như những hạt ngọc. Viền quanh là những bông su si vàng rực nổi bật trên nền lá màu xanhh thẫm... Dường như các loài hoa đều muốn góp phần đem đến cho buổi sáng mùa xuân một vẻ đẹp tuyệt vời.
Hai bên đường, những hàng cây trơ trụi khẳng khiu trong suốt mùa đông đã không còn nữa. Giờ đây chúng thi nhau khoác lên mình bộ cánh xanh mơn mởn trong như những ngọn nến xanh được bàn tay mẹ thiên nhiên thắp lên tô điểm cho sắc xuân thêm rạng rỡ. Trên các cành cây, chim chóc cũng đua nhau hót ríu ran. Chim sẻ, chim ri lích chích nhảy nhót chuyền cành. Họa mi, sơn ca,... cùng cất cao tiếng hát. Tất cả tạo thành một bản hợp xướng rộn rã vang xa ca ngợngợi xuân tươi đẹp.
Tiếng chim líu lo thôi thúc mọi người. Đường làng vừa vắng lặng là thế bỗng nườm nượp xe đạp, xe máy rộn ràng chuyển bánh. Bên lề đường, khách bộ hành thon gthả bước như đang tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm ban mai. Vài tốp nam thanh nữ tú diện quần áo mới đi chơi xuân, nét mặt tươi vui, tiếng nói tiếng cười rộn rã, râm ran. Sáng nay, tôi cùng bà và mẹ lên chùa thắp hương cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng. Các bà ra chùa mặc những chiếc áo nhung dài, tay xách làn đựng hương hoa, miêng bỏm bẻm nhai trầu nối nhau đi. Mọi người gặp nhau ai cũng vui vẻ chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Có thể nói sáng xuân đã làm cho con người thêm gần nhau hơn, không khí thêm rộn ràng náo nhiệt.
Ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe đất trời đang cựa mình, tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm vui phơi phới. Ôi, buổi sáng mùa xuân trên quê hương tôi thật đẹp. Tất cả như được gột tươi mới và tràn căng sức sống. Tôi thầm nghĩ: “Cám ơn mùa xuân, cám ơn buổi sáng trong lành! Bạn quả là một người bạn mang phép lạ tuyệt vời. Tôi yêu bạn, yêu bạn nhiều lắm!”
Đề 2:
Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.
Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran.
Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.
Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất. ,