Văn bản ngữ văn 7

CT

Bài 1 : Trong truyện dân gian thường sử dụng các từ : ngàu ấy , hôm nọ , từ đó , làng kia , nhà nọ ... . Em hãy lý giải vì sao người ta không xác định thời gian , không gian cụ thể Bài 2 : Truyện cổ tích thường có 2 tuyến nhân vật : chính diện và phản diện . Em hãy liệt kê các nhân vật chính diện và phản diện trong các truyện cổ tích đã học và chỉ ra sự tương phản của 2 tuyến nhân vật này Bài 3 : Bài học em nhận đc giúp ích cho cuộc sống bản thân từ những truyện ngụ ngôn đã học Bài 4 : Người mẹ trong truyện : " Mẹ hiền dạy con " đã dạy con theo triết lý dân gian " gần mực thì đen , gần đèn thì sáng " . Chẳng hạn , em là đứa con trong truyện , em sẽ suy nghĩ thế nào , hành động ra sao nếu nhà ở gần nghĩa địa , gần chợ mà không thể chuyển đi nơi khác ? Giả sử em rơi vào tình huống thứ 5 như cậu học trò trong truyện , em sẽ làm gì ? Có ai bít giúp mình với . Giúp đc bài nào thì giúp . Mình đag cần gấp lắm , mai mk phải nộp rùi nên GIÚP MÌNH VỚI eoeo

MT
31 tháng 8 2017 lúc 21:28

Bài 1: Theo mình thì truyện dân gian không được xác định vào thời gian cụ thể rõ ràng hay nói cách khác có thể truyện dân gian được nhân dân ta hư cấu nên. Chính vì thế nếu truyện dân gian không có thời gian và không gian địa điểm cụ thể vì sẽ không mang được tính khách quan và xác đáng cho nội dung truyện.

Bài 2 :

Nhân vật chính diện: Sọ Dừa, cô em út ( Sọ Dừa); anh Chăm ( Cây tre trăm đốt); Lọ Lem ( Cô bé Lọ Lem); Thạch Sanh ( Thạch Sanh); ...

Nhân vật phản diện: Phú ông ( Cây tre trăm đốt); mụ dì ghẻ ( Cô bé Lọ Lem); Phú ông ( Con ngỗng đẻ trứng vàng) ; Lí Thông ( Thạch Sanh); ...

Nhân vật chính diện là nhân vật đại diện cho lực lượng chính nghĩa trong xã hội, cho cái thiện, cái tiến bộ, mang tính tích cực. Khi nhân vật chính diện được xây dựng với những phẩm chất hoàn hảo, có tính chất tiêu biểu cho tinh hoa của một giai cấp, một dân tộc, một thời đại, mang những mầm mống lý tưởng trong cuộc sống... có thể được coi là nhân vật lý tưởng.
Nhân vật phản diện là nhân vật đại diện cho lực lượng phi nghĩa, cho cái ác, cái lạc hậu, phản động, nhân vật tiêu cực, cần bị lên án. Thường là những con người giàu có ; tham lam luôn có tham vọng thâu tóm của cải của người khác. Mình gửi cho bạn xem đã để mình làm nốt mấy câu kia nhé !

Bình luận (0)
MT
31 tháng 8 2017 lúc 21:31

Bài 3 : Truyện ngụ ngôn là truyện kể có tính chất thế sự, dùng cách ẩn dụ để thuyết minh cho một chủ đề luân lý, triết lý một quan niệm nhân sinh hay một nhận xét về thực tế xã hội.Trong quá trình sống gần gũi với tự nhiên và chưa hoàn toàn tách mình ra khỏi tự nhiên, người cổ đại đã từng quan sát, tìm hiểu các con vật để dễ săn bắt và tự vệ. Khi con người có ý thức mượn truyện loài vật để nói về con người thì truyện ngụ ngôn xuất hiện.

Chính vì thế truyện ngụ ngôn giúp ta hiểu về xã hội :

Đả kích giai cấp (thống trị): đó là thói ngang ngược, đạo đức giả của kẻ quyền thế (Khi chúa sơn lâm ngọa bệnh, Chèo bẻo và ác là, Mèo ăn chay...) Phê phán thói hư tật xấu của con người: thói huênh hoang đi kèm với bệnh chủ quan, tính tham lam, thói đoán mò (Ếch ngồi đáy giếng, Người nông dân và con lừa, Thả mồi bắt bóng, Cà cuống với người tịt mũi...) Nêu lên những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cuộc sống: tuy chưa là ý niệm triết học đích thực nhưng là những bài học bổ ích, khuyên con người nên đứng đúng vị trí của mình, sống cần có lập trường, nêu lên sức mạnh của sự đoàn kết, tác hại của óc xa rời thực tế (Quạ mặc lông công, Đẽo cày giữa đường, Chị bán nồi đất, Chuyện bó đũa, Mèo lại hoàn mèo...)
Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
DD
Xem chi tiết
ND
Xem chi tiết
TT
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
LL
Xem chi tiết
BM
Xem chi tiết
BG
Xem chi tiết
KT
Xem chi tiết
TK
Xem chi tiết